Mặc dù trong lòng đang gào thét mãnh liệt nhưng trên mặt Viên Đình
vẫn cố duy trì nét bình tĩnh, nở nụ cười nói: "Cái gì cô ấy, gã ấy, tôi không
hiểu."
"Không, cô hiểu ý tôi." Mộc Cửu ép sát từng bước, nói xong cô thả
người về phía sau, nhìn thẳng vào cô ta: "Khi cô biết chúng tôi đến tìm cô
hỏi về chuyện năm đó, cô hỏi: Hắn lại gây án hả? Cô muốn biết có phải gã
đã xuất hiện hay không? Mà khi nhận được câu phủ định, cô hơi mất mác."
Viên Đình lắc đầu giải thích: "Bởi vì hắn xuất hiện, các người mới có
cơ hội bắt được hắn!"
Mộc Cửu lạnh lùng nói: "Đúng vậy không?"
Cô nhìn Viên Đình vì hốt hoảng mà nắm chặt tay: "Cô nghĩ là chúng
tôi có thể bắt được gã hay cô với gã có thể gặp nhau?'
Viên Đình kinh ngạc nhìn Mộc Cửu: "Sao tôi lại muốn gặp hắn?"
Ánh mắt Mộc Cửu đen thẫm nhìn cô ta đăm đăm: "Bởi vì mười năm
nay cô đều ở đây mong chờ hắn xuất hiện, hắn có thể về đây, nơi cuối cùng
hắn gây án."
Ánh mắt Viên Đình chợt lóe, cô né tầm mắt của Mộc Cửu, nhìn xuống
chiếc ly thủy tinh: "Cô đang nói bậy gì vậy? Nếu hắn xuất hiện tôi sẽ báo
cảnh sát, sẽ giúp Hiểu Dư báo thù."
Mộc Cửu chậm rãi lắc đầu, cô xoay ly thủy tinh trong tay một vòng rồi
mặt đối mặt với Viên Đình nói: "Cô sẽ không báo cảnh sát, bởi vì với cô
hắn không phải hung thủ, không phải là kẻ cuồng giết người, cũng không
phải là kẻ ăn thịt người mà đơn giản chỉ là hắn, một người đàn ông mà
thôi."