Mộc Cửu lạnh lùng nhìn cô ta nói: "Cô cảm thấy so với người yêu
hung thủ giết bạn của mình thì ai hoang đường hơn?"
Viên Đình kinh hoảng nhìn Mộc Cửu, gào to phủ nhận: "Tôi không
có."
Mộc Cửu hạ thấp giọng nói, ánh mắt đen thẫm như nhìn thấu lòng
người: "Cô có, vì thế cô mới mua căn nhà này, đây là nơi duy nhất cô từng
tiếp xúc với hắn. Cho dù cô đã từng sửa chữa nhưng vẫn không thay đổi
nơi này, cô muốn giữ lại hình dáng khi đó, như vậy cô có thể hồi tưởng lại
lúc đó. Cô biết hắn thích hoa hồng nên trên ly thủy tinh của cô đều có hoa
hồng, trên mấy bát đĩa của cô cũng có hoa hồng."
Ánh mắt Viên Đình hoảng loạn, bộ dang như bị nhìn thấu: "Nói bậy,
cô đang ở đây nói bậy!"
Tốc độ lời nói của Mộc Cửu rất chậm, nói từng chữ từng chữ: "Nói
bậy? Vậy hãy nghe câu trả lời trước đó của cô nhé, cô miêu tả hắn khác xa
người bạn Tống Hiểu Dư của cô, bởi vì lòng cô đã bị động tác hắn thu hút,
nên cô căn bản không quan tâm bạn của cô đã trải qua những gì, thậm chí
cô còn nảy sinh đố kị, vì cô chỉ gặp kẻ ăn thịt người có một giờ, cô ghen
ghét bạn cô."
Cô ta lắc đầu như điên, gắng sức phủ nhận: "Không! Không!"
"Hắn cởi quần áo của cô ấy, khi đó cô ấy mặc chiếc váy mới mua, hắn
đã nhìn thân thể của cô ấy thật lâu." Mộc Cửu lặp lại lời của cô ta nói, sau
đó liếc nhìn bộ quần áo dưới chiếc áo khoác của cô ta, trong ánh mắt hiện
lên vẻ giễu cợt:
"Cô ấy mặc quần áo mới, còn cô chỉ mặc bộ đồ ở nhà, điều này khiến
cô ghen tị, cô đang nhớ lại vì sao Tống Hiểu Dư lại muốn trang điểm thật
đẹp, vì sao người thu hút hắn là cô ấy không phải là cô? Hắn nhìn thân thể