"Mười năm nay cô vẫn chưa quên được hắn, vẫn ở đây chờ hắn xuất
hiện, trên giá sách đều là sách tâm lý học, trong phòng cô chắc vẫn còn giữ
những tư liệu cô thu thập được về hắn, cô muốn biết rõ về hắn, đợi đến khi
gặp gỡ hắn lần nữa, cô sẽ cam tâm tình nguyện trở thành 'thức ăn' của hắn."
"Có phải cô cảm thấy tôi điên rồi không? Không hề." Viên Đình
nghiêng đầu cười lạnh: "Hahaha, cô sẽ không hiểu đâu, chỉ có từng gặp mới
hiểu được, hắn rất để tâm đến cô ấy, tôi là người duy nhất ở bên cạnh hắn,
nhìn hắn hoàn thành tất cả công đoạn, tôi là duy nhất đấy, duy nhất đấy..."
Miệng cô ta không ngừng lặp lại ba từ này, mười năm nay, cô ta giống như
tự thôi miên chính bản thân mình.
Mộc Cửu lạnh lùng nhìn người phụ nữ đáng hận đến bi ai này, cô
đứng dậy nói với Viên Đình câu cuối cùng: "Mười hai năm trước, Tống
Hiểu Dư đã từng cứu cô một mạng."
Câu nói ấy rót vào tai cô ta, nụ cười cô ta ngừng lại, ánh mắt cô ta rơi
giọt nước mắt, không biết là vì hắn hay vì cô ấy.
Mộc Cửu chẳng liếc nhìn Viên Đình mà đi tới cửa, Tần Uyên đứng ở
ngoài cửa nghe được tiếng động, quay đầu lại nhìn cô.
Mộc Cửu đi tới bên cạnh anh, dường như cô hơi mệt, cô nghiêng đầu,
tựa vào trên người Tần Uyên, giọng nói vang lên: "Trong nhà cô ấy có lẽ có
bức họa của Hoa hồng ăn thịt người."
Tần Uyên hơi sửng sờ, sau đó đưa tay vuốt tóc cô: "Lợi hại.'
Mộc Cửu ngẩng đầu lên, sau đó mới thò tay tìm kiếm trong túi của
anh.
"Em tìm cái gì?"