"Ăn." Mộc Cửu mở miệng, nhưng cô phát hiện trong túi anh không có
gì cả.
Tần Uyên không khỏi nở nụ cười: "Em đói rồi?' Anh cho rằng Mộc
Cửu chỉ lấy cớ, nên anh vẫn đứng ở cửa chờ cô, anh không yên tâm về cô.
Mộc Cửu nhìn anh, dẩu môi nói: "Ừ, em đói rồi."