đưa anh ấy đi! Trả anh ấy lại cho tôi! Đó là vật thuộc về tôi! Là của tôi
đấy!"
Viên Đình bị ngăn lại, nhưng cô ta vẫn gào lên, thậm chí cô ta còn
dùng tay ngăn mặt người cảnh sát đã giữ cô ta lại, bức tranh ấy như toàn bộ
mười năm của cô ta, cô ta từ bỏ lương tri, từ bỏ bạn bè, là thứ duy nhất còn
sót lại, thế mà giờ người ta cũng muốn cướp đi, việc này như có ai đó cầm
dao khứa một dao lại một dao trên người cô ta.
Viên Đình nhanh chóng bị cảnh sát khống chế, cô quỳ xuống đất khóc
nức nở nhìn bức tranh bị bỏ vào trong gương cuối cùng nắp thùng bị đóng
lại.
"Á, á..... Đó là của tôi mà" Cô ta dường như đã tiêu hết sức lực cuối
cùng, ngã quỵ trên mặt đất.
Mộc Cửu nhìn người phụ nữ phía sau lưng cô, nhìn người phụ nữ đang
điên loạn hoàn toàn, Hoa hồng ăn thịt người đã giết tổng cộng bốn mươi
chín mạng người, nhưng những người hắn làm tổn thương đâu chỉ dừng lại
ở con số ấy.
Rời khỏi nhà Viên Đình, Tần Uyên với Mộc Cửu mang tư liệu trở về
cục, Tần Uyên đưa bức tranh của Viên Đình cho Thạch Nguyên Phỉ đối
chiếu với ảnh chụp CMND trong hệ thống.
Thạch Nguyên Phỉ nhận lấy bức tranh, không khỏi sửng sờ, nháy mắt
nhìn Tần Uyên: "Đội trưởng đây là hoa hồng ăn thịt người sao?"
Trần Mặc nghe xong cảm thấy kì lạ: "Ai vẽ bức tranh này vậy?"
"Viên Đình."
Nghe vậy các thành viên trong đội đều kinh hãi: "Nhân chứng?"