Hồng Mai nghi ngờ, cảm thấy khó tin: "Chẳng phải cô ta nói khi đó
hung thủ đeo khăn trùm đầu nên cô ta không nhìn rõ mặt sao?'
"Không, cô ta nhìn thấy." Mộc Cửu móc bút ghi âm trong túi ra, đưa
cho Đường Dật.
Mấy người bọn họ nghe quá trình Mộc Cửu thẩm vấn, càng nghe mắt
họ càng trừng lớn, Hồng Mai lấy tay bịt miệng, bọn họ không ngờ sẽ có
chuyện như vậy, một người được xem là người bị hại nhưng lại yêu kẻ hoa
hồng ăn thịt người giết chết bạn mình, vì tên ăn thịt người đó, che giấu suốt
mười năm.
Thạch Nguyên Phỉ vừa dùng máy tính đối chiếu với bức tranh, vừa hỏi
Mộc Cửu: "Mộc Cửu, cô ta thực sự đã ăn, ăn...?" Anh thật sự không dám
tiếp nhận điều này, đó là bạn của cô ta, cho dù là người lạ, nhưng ăn thịt
người....
Mộc Cửu nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt không đổi, gật đầu.
"Trời ạ." Thạch Nguyên Phỉ che ngực, cảm thấy buồn nôn, không phải
ép buộc mà là tự nguyện, như thế còn là con người sao?
Hồng Mai tức giận nói: "Lúc trước Tống Hiểu Dư từng cứu mạng cô
ta, sao cô ta có thể như vậy?"
Mộc Cửu nói: "Bởi vì tâm lý của cô ta đã bị bóp méo rồi.'
Bọn họ tưởng rằng tâm lý hung thủ rất khó hiểu nào ngờ ngay cả lòng
người cũng không tài nào giải thích nổi, các thành viên trong đội càng thêm
bội phục Mộc Cửu, đây là lần đầu tiên cô ấy gặp Viên Đình, nhưng chỉ
trong thời gian ngắn cô ấy đã dựa vào cặp mắt của mình nhìn thấu người
phụ nữ đó, bới móc ra bí mật cô ta che giấu suốt mười năm trời.
Thạch Nguyên Phỉ nhìn cô với vẻ sùng bái: "Mộc Cửu, em..."