Còn chưa dứt lời, Mộc Cửu đã biết anh ta muốn nói gì, gật đầu nói:
"Ừ, em biết rồi.'
Đường Dật đi đến bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ nhìn bức tranh, mở
miệng hỏi: "Nhưng bức tranh của Viên Đình có đáng tin cậy không? Dù sao
cô ta cũng đâu nhìn hắn mà vẽ, nhỡ có độ chênh lệch thì sao?"
Mộc Cửu lại nói: "Đây là người đàn ông cô ấy yêu nhất, khuôn mặt
của hắn đã khắc sâu trong tâm trí cô ta, cô ta không quên đâu."
Những người nghe ở đây chẳng ai thấy cảm động, tình yêu dị dạng
như thế chỉ khiến người nghe thấy ớn lạnh.
Lúc này, Tần Uyên đột nhiên phát hiện không nghe thấy tiếng của
Triệu Cường, vì vậy hỏi: "Triệu Cường đâu rồi?"
Tần Uyên vừa nói, bọn họ mới phản ứng kịp, Đường Dật ồ một tiếng:
"Kỳ lạ, đội trưởng, anh không gặp anh ta sao? Lúc anh ta gọi điện về, anh
ta đã lái xe đi rồi."
Tần Uyên nhẩm tính thời gian, bọn họ đã chờ ở đó rất lâu, nếu như cậu
ta đi chung với nhóm cảnh sát sau thì phải đến rồi chứ, trừ phi, anh nhíu
mày: "Cậu ta lái xe đi một mình sao?'
Trần Mặc gật đầu: "Đúng."
Đường Dật nghĩ thầm: "Nhẽ nào anh Cường lại bị lạc đường?"
Bọn họ đang nói chuyện thì điện thoại của Thạch Nguyên Phỉ reo lên,
anh ta cúi đầu nhìn: "Là Triệu Cường." Nhanh chóng nhận điện thoại, anh
mở loa ngoài ra.
"Alo, Triệu Cường."