Viên Đình cắn chặt môi, tựa hồ đang khắc chế tâm trạng của mình:
"Nhưng hắn đã giết bạn tôi!"
Mộc Cửu nghe xong, nói bằng giọng bình thản: "Vậy thì sao?"
Viên Đình dường như bị kinh sợ bởi ba chữ này, cô ta ngây ngốc nhìn
Mộc Cửu.
"Cô vốn không để tâm mà?" Mộc Cửu nói đoạn, cô nghiêng người về
phía trước áp chế cô ta, cô nhìn thoáng qua cây bút Viên Đình đang nắm
chặt trong tay: "Nếu không sao cô lại giữ cây bút máy này, ban nãy khi nói
chuyện cô còn cố tình đi lấy nó."
Viên Đình càng siết chặt cây bút, nuốt ngụm nước miếng nói: "Đây là
vật may mắn của tôi, cầm nó sẽ khiến tôi..."
"Nói dối." Mộc Cửu lại lần nữa cắt ngang lời giải thích của cô ta:
"Hoa hồng ăn thịt người, cô có biết vì sao mọi người lại đặt cho hắn cái
danh hiệu này không?" Cô nhìn ánh mắt chột dạ của đối phương: "Một là vì
hắn ăn thịt người, hai là vì hắn yêu hoa hồng tha thiết, ba là vì cây bút trên
tay cô có khắc hoa hồng, đây là đồ của hắn."
Viên Đình vội vàng nói: "Đây là đồ của tôi."
Mộc Cửu bình tĩnh mở miệng: "Dĩ nhiên, hắn tặng cho cô rồi."
Viên Đình dùng hai tay ôm ngực, cô ta dùng hai tay để giấu kín cây
bút trong lòng: "Cô có bằng chứng gì?"
"Tôi không có bằng chứng nhưng ánh mắt và động tác của cô đã giúp
tôi chứng minh."
Các cô nhìn nhau vài giây rồi Viên Đình dời tầm mắt đi, hừ một tiếng
nói: "Cô thật hoang đường!"