"Sau khi cô tỉnh lại thì sao?"
Viên Đình rũ mắt xuống, ánh mắt nhìn bàn trà, giọng cô từ từ: "Tôi bị
trói ở trên ghế, miệng bị dán lại, không giãy giụa được, tôi nhìn thấy Hiểu
Dư nằm ở trên mặt bàn, cô ấy bị thương nặng hơn tôi nên vẫn chưa tỉnh."
Tần Uyên đợi cô ta nói xong, hỏi tiếp: "Vậy hung thủ thì sao? Hắn ở
đâu?'
"Toàn thân hắn mặc bộ âu phục màu đen, hắn phát hiện tôi đã tỉnh thì
đi tới, cười với tôi." Nói đoạn, cô ta vuốt ve cây bút máy trên tay.
"Sau đó hắn đứng bên cạnh Hiểu Dư, trên tay hắn có đeo găng tay, hắn
móc từ trong túi ra một cái hộp, từ trong hộp lấy ra ống tiêm, hắn nói với
tôi hắn sẽ tiêm thuốc mê cho Hiểu Dư nhưng chỉ gây tê cục bộ thôi, vì thế
đầu óc cô ấy vẫn còn tỉnh táo, khi hắn cởi quần áo của cô ấy, lúc đó cô ấy
mặc chiếc váy mới mua, hắn nhìn thân thể cô ấy rất lâu, hắn nói đó là một
việc rất kì diệu."
Giọng nói của cô càng thấp, tay Viên Đình hơi nắm chặt chiếc bút
máy, người khẽ run: "Sau đó hắn lấy dao trong hộp ra rồi cắt ở trước mặt
tôi, cắt xuống thân thể của cô ấy, tôi nhìn thấy Hiểu Dư mở mắt, nhưng hắn
vẫn nở nụ cười." Viên Đình nhắm mắt lại, cô ta tựa hồ có thể thấy lại cảnh
tượng đó
Tần Uyên không nói gì, chờ cô ta nói tiếp.
Cô ta hòa hoãn, hít sâu một hơi: "Sau đấy tôi không dám nhìn nữa, tôi
thật sự không dám nhìn, nhưng hắn lại liên tục nói những việc mà hắn làm,
mỗi một bước đều nói cho tôi biết, hắn nói hắn lấy nội tạng của cô ấy ra,
mặc dù tôi chưa nhìn thấy, nhưng tôi có thể nghe được thanh âm kinh
khủng đó, một lát sau, hắn nói mình đã khâu thân thể của cô ấy xong rồi, kế
tiếp, có thể, có thể ăn chung rồi."