ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt đen nhánh
Biểu tình chết lặng trong nháy mắt chuyển thành phẫn nộ, chỉ một cái nhìn
của Mộc Cửu đã khiến bí mật của cô ta che giấu suốt mười năm bị vạch
trần , chính người phụ nữa trước mặt đã cướp đi mọi thứ của cô , Viên Đình
nghiến răng nghiến lợi nói: "Là mày!"
Mộc Cửu sắc mặt bình tĩnh mà nhìn cô ta : "Là tôi."
Viên Đình gào thét: "Mày còn tới làm gì? Còn định cướp đi cái gì của tao
nữa ?!"
Mộ Cửu không quan tâm đến sự tức giận đó bình tình nói : "Tôi muốn cho
cô xem một bức ảnh " Mộc Cửu lấy ra bức ảnh đặt trên bàn, từ đầu đến
cuối nhìn chằm chằm vào mắt Viên Đình .
Viên Đình thấy ảnh chụp trên bàn , nhìn ảnh người đàn ông đó , lập tức
trừng lớn hai mắt, ngực kịch liệt phập phồng, khiếp sợ , tiếp theo ức chế sự
vui sướng, đôi tay bởi vì kích động mà run rẩy , liền như vậy si ngốc mà
nhìn ảnh chụp , rồi mở miệng cười .
Là hắn, là hắn! Cô liếc mắt một cái là có thể khẳng định!
Hắn đang nhìn cô , hắn lại đang nhìn cô, Viên Đình vĩnh viễn cũng không
quên được cảm giác khi đó , cái cảm giác bị hắn nhìn chăm chú ,suốt mười
năm, cô rốt cuộc lại một lần nữa được nhìn thấy hắn, cho dù chỉ là nhìn hắn
qua ảnh chụp, nhưng như cũ vẫn làm cô kích động không thôi.
Viên Đình cười đến chảy nước mắt , duỗi tay muốn đụng vào kia bức ảnh,
khi sắp đụng tới ,trước một giây, ảnh chụp bị lấy mất.
Ảnh chụp liền biến mất trong tầm mắt , Viên Đình trợn to mắt nhìn Mộc
Cửu đem ảnh chụp cầm trở về, tầm mắt hướng về phía trước, thấy được
một khuôn mặt không có biểu tình .
Mộc Cửu nhìn thẳng vào đôi mắt Viện Đình , chậm rãi mở miệng: "Tôi tới
chỉ là nhờ cô giúp chúng tôi xác định người đàn ông này có phải hoa hồng
ăn thịt người hay không " Cô ta phản ứng không hề phòng bị chỉ là bản
năng trong vô thức , cho nên dù Viên Đình không tỏ ra bất kì thái độ gì ,
Mộc Cửu vẫn có thể xác định người đàn ông này chính là hoa hồng ăn thịt
người.
Viên Đình lúc này mới bừng tỉnh phát hiện chính mình vừa rồi làm cái gì,