cô đã làm bại lộ thân phận của hắn, cô trừng mắt lên nhìn Mộc Cửu , nhưng
ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì đó ,cô ta nở nụ cười: "Ha ha , các người bắt
không được hắn, mười năm trước các người bắt không được, hiện tại làm
như thế nào bắt được đây?"
"Chúng tôi chính xác không bắt được hắn." Mộc Cửu nhìn về phía trước ,
hạ giọng từng chữ từng chữ nói ra : "Bởi vì hắn đã chết."
Viên Đình cả người chấn động, không thể tin được nhìn Mộc Cửu:"Cái, cái
gì, cô nói cái gì?"
Mộc Cửu lạnh lùng nói : "Hắn tám năm trước đã chết."
"Mày nói bậy! Mày nói bậy! Hắn sao có thể chết, không thể, không thể!"
Viên Đình lắc mạnh đầu, liều mạng phủ nhận, cô ta thậm chí dùng tay
muốn che đi tai của mình , nhưng mà tay cô ta bị còng nên không thể làm
gì , cô ta phát điên dường như dùng nắm đấm hướng tới Mộc Cửu :"A a!
Mày nói dối, Mày......"
Mộc Cửu mở miệng đánh gãy câu nói của người phụ nữ đang điên loại
trước mặt , sửa cho đúng rồi nói: "Người nói dối vẫn luôn là cô."
"Không! Không!" Viên Đình muốn đứng lên duỗi tay muốn bắt Mộc Cửu,
nhưng một tay bị còng , cô chỉ có thể áp tay còn lại lên trên bàn, nhưng như
thế nào cũng không bắt được Mộc Cửu ,cô ta gào thét lớn: "Đem hắn trả lại
cho tao, trả lại cho tao!"
Mộc Cửu đứng lên, trên cao nhìn xuống, dùng ngữ điệu bình thản mở
miệng: "Viên Đình, nếu mười năm trước cô không có dấu diếm , có lẽ năm
đó cô còn có thể một lần nữa nhìn thấy hắn." cô đẩy ghế ra tiến về phía cửa
,đi qua Viên Đình , lạnh lùng nói: "Cô nói đi?"
Âm thanh truyền đến tai Viên Đình, tiếng hét đột nhiên ngừng lại , vài giây
tiếp theo nó vang lên nhưng càng thêm tê tâm phế liệt , Viên Đình đã hoàn
toàn điên rồi :"A! A a a! A a a a a a a!" Tiếng hét vang vọng toàn bộ phòng
thẩm vấn, cô mười năm hy vọng , chờ đợi để được gặp hắn nhưng đến hôm
nay bỗng chốc mọi thứ biến thành tro tàn.
Cô sẽ không còn được gặp lại hắn, sẽ không còn được gặp lại......
"Ảnh chụp! Đúng rồi, ảnh chụp, đem ảnh chụp cho tôi !" Viên Đình cầu xin
nhìn Mộc Cửu: "Xin cô !"