nhảy dựng lên; "Úc gia! Thạch Đầu, có nghe thấy không? Ai nói cảm giác
của tôi sai!"
Thạch Nguyên Phỉ dương cằm, chỉ vào hắn nói: "Vậy cậu nói người tình
nghi là ai....?"
"Người tình nghi......" Giọng nói Triệu Cường lập tức yếu xuống: "Cái này
làm sao tôi biết được?"
"Có một người rất phù hợp."
Thạch Nguyên Phỉ chạy nhanh hỏi: "Mộc Cửu , là ai ?"
Mộc Cửu đôi mắt đen nhánh nhìn về phía trước, thanh âm không hề phập
phồng nói: "Con của Phương Lệ người mà Lục Hướng Thành giết đầu
tiên."
***
Nửa giờ sau, Tần Uyên, Mộc Cửu cùng Triệu Cường ba người tới trước cửa
nhà Triệu Vũ Văn con của người bị hại Phương Lệ, Tần Uyên ấn chuông
cửa, không bao lâu, cửa mở, người mở chính là Triệu Vũ Văn.
Nhìn ngoài cửa là cảnh sát , Triệu Vũ Văn tỏ ra kinh hãi lắp bắp nói : "Các
người tới có chuyện gì sao?"
Tần Uyên đưa thẻ ngành, làm rõ thân phận: "Triệu tiên sinh, chúng tôi ở tổ
SCIT, muốn hỏi cậu để tìm hiểu thêm về một vụ án."
Triệu Vũ Văn nghe Tần Uyên nói, có vẻ đầy mặt mê mang, nhưng vẫn là
nghiêng người để bọn họ vào nhà: "À, mời vào ."
Triệu Vũ Văn lấy ba đôi dép lê cho bọn họ , sau đó dẫn họ vào, Triệu
Cường đi cuối đóng cửa lại, nhớ đến lần trước Lục Hướng Thần chạy trốn ,
nghĩ có nên phòng thủ ở chỗ này không? Bất quá cuối cùng vẫn là theo vào.
"Mời ngồi." Đột nhiên cảnh sát tìm tới cửa, Triệu Vũ Văn có chút bất an
mà xoa xoa tay: "Ừm.., mọi người có muốn uống nước không?"
Tần Uyên lắc đầu nói: "Không cần, cảm ơn."
Bốn người đều ngồi ở trên ghế sô pha, Tần Uyên mở miệng: "Triệu tiên
sinh, là thế này, chúng tôi tới đây là vì vụ án mười bốn năm trước của mẹ
anh"
Triệu Vũ Văn nghe được việc có liên quan đến cái chết của mẹ mình, lập
tức kích động, thân thể nghiêng về phía trước, vội vã hỏi: "Có phải tìm