được hung thủ rồi không ?"
Tần Uyên thuật lại tình huống: "Đúng, trước mắt chúng tôi đã xác định thân
phận hung thủ, bất quá hắn đã chết tám năm trước."
"Tám năm trước đã chết......" Triệu Vũ Văn ánh mắt lập tức ảm đạm, tâm
tình tựa hồ rất phức tạp, một lát sau, có chút gian nan mở miệng: "Vậy các
ngươi biết, hắn, hắn tại sao lại giết chết mẹ tôi không ?"
Tần Uyên đại khái nói ra nguyên nhân.
"Gia đình đơn thân, bị mẹ ngược đãi?" Triệu Vũ Văn tựa hồ có chút khó có
thể lý giải: "Tuy rằng cha mẹ tôi cũng ly hôn, nhưng mẹ tôi đối với tôi rất
tốt, bà ấy thậm chí cũng chưa đánh tôi."Nhắc tới mẹ mình, hắn không cầm
được có chút nghẹn ngào.
Triệu Cường nghe Triệu Vũ Văn nói, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái,
hắn không bị mẹ mình ngược đãi? Là nói dối sao?
"Triệu tiên sinh, năm đó cậu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể mẹ cậu?"
Tần Uyên muốn xác nhận lại những gì năm đó , nhưng mà khi Triệu Vũ
Văn nghe được khuôn mặt lộ ra một chút kì quái.
"Cái này......" Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt Tần Uyên.
"Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Đang cúi đầu hắn bỗng nghe vậy , liền ngẩng đầu lên chạm ngay vào đôi
mắt đen nhánh, hắn lập tức cảm thấy mình đang bị nhìn thấu, hắn nhấp
nhấp môi, do dự một chút, mới mở miệng: "Kỳ thật, khi đó tôi không phải
là người đầu tiên phát hiện ra thi thể , tôi là sau khi về nhà mới biết ."
Tần Uyên nhíu mày nói: "Năm đó cảnh sát ghi chép có người báo là phát
hiện thi thể, sau đó cảnh sát đến, trong nhà chỉ có một người là cậu."
Triệu Vũ Văn thở dài, lộ vẻ mặt đau khổ: "Bởi vì thân phận của hắn luôn
được mẹ tôi giấu giếm."
Mộc Cửu nói thẳng: "Mẹ cậu có con riêng"
Triệu Vũ Văn giật mình nhìn Mộc Cửu: "Cô, cô sao lại biết?"
Nhìn gương mặt đối phương , Mộc Cửu lộ ra khuôn mặt vô cảm nói : "Tên
của hắn."
"Mai Dịch Thành."