mà cười khẽ một tiếng, hắn buông dao nĩa trong tay xuống , cầm lấy khăn
nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Mai Dịch Thành buông khăn ra , ngẩng đầu nhìn bọn họ:"Xem ra các người
sẽ không cho tôi ăn bữa cơm cuối cùng ."
Mộc Cửu nhìn hắn hỏi: "Vì cái gì nói là bữa cơm cuối cùng?"
"Các người không phải tới điều tra về vụ án ngày 12 tháng 7 cùng ngày 12
tháng 8 sao?" Mai Dịch Thành hiển nhiên đã sớm đã biết.
Tần Uyên gật đầu nói: "Không sai."
"Bọn họ là tôi giết." Làm người khác ngoài ý muốn, Mai Dịch Thành trực
tiếp thừa nhận.
Mộc Cửu mở miệng hỏi hắn: "Vì sao?"
Mai Dịch Thành ánh mắt bình tĩnh mà mở miệng: "Nếu đã tra được, các
người hẳn là đã biết ."
Mộc Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt hắn , thanh âm lạnh lùng nói: "Tôi hỏi
chính là vì sao anh muốn thừa nhận?"
Mai Dịch Thành khóe miệng hơi cong lên, hỏi lại : "Vì sao tôi lại không
thừa nhận ?"
Hai người nhìn nhau vài giây, Mộc Cửu lại mở miệng nói: "Cái nhà này là
Lục Hướng Thanh để cho anh?."
Mai Dịch Thành chậm rãi gật đầu: "Sau khi giết mẹ tôi, hắn vẫn luôn chiếu
cố tôi, có phải là cảm thấy rất kỳ quái không? Nhiều năm như vậy tôi lại
theo một người giết chết mẹ mình ."
Mộc Cửu không có trả lời, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn hắn.
"Phần thi thể còn lại của mẹ tôi ở dưới tầng hầm" Hắn có chút tự giễu mà
cười: "Cũng chỉ sau khi chết, bà ấy mới nguyện ý ở cùng với tôi ."
"Vì cái gì muốn thừa nhận?" Mộc Cửu tựa hồ đặc biệt chấp nhất với vấn đề
này, cô lặp lại dò hỏi hắn.
Mai Dịch Thành như cũ không có trả lời, tầm mắt từ trên người Mộc Cửu
dời đi, nhìn về phía Tần Uyên: "Đi thôi, tôi mang các người đi xuống tầng
hầm."
Tầng hầm nhà này cùng với tầng hầm nhà trước kia của Lục Hướng Thanh
có chút giống nhau, trong tủ có một khối bình pha lê lớn,bên trong có phần