Mộc Cửu dùng ngữ điệu không hề phập phồng hỏi hắn: "Vì cái gì muốn
thay hắn nhận tội?"
Mai Dịch Thành nắm hai tay lại , nhàn nhạt mà cười, đối mặt nhìn vào mắt
Mộc Cửu, sau một hồi mới mở miệng: "Cô biết mẹ tôi năm đó nói câu cuối
cùng gì với Lục Hướng Thanh không ?" Tầm mắt nhìn Mộc Cửu liền dời
đi, nhìn về phía gương bên cạnh, hắn nhẹ giọng một chữ một chữ mà nói
ra: "Đừng làm tổn thương Triệu Vũ Văn."
Mộc Cửu đi ra phòng thẩm vấn, Tần Uyên liền đứng ở ngoài cửa, nhìn cô
đi tới, liền tiếp nhận đồ vật trong tay Mộc Cửu, sau đó đưa cho cô một cái
bánh pudding.
Mộc Cửu lấy bánh pudding, lại ngoài ý muốn không có ăn ngay lập tức ,
Tần Uyên thấy thế, gương mặt có chút ngưng đọng: "Làm sao vậy? Vụ án
Triệu Vũ Văn còn có vấn đề sao?"
"Không phải." Mộc Cửu liếm liếm môi, trong lòng còn nhớ thương đến bò
bi tết ở nhà của Mai Dịch Thành ngày hôm qua : "Muốn ăn bò bít tết."
------------
Như đã hứa mình đã quay trở lại mong mọi người có thể bình chọn cho bộ
tr để mình có động lực mà tiếp tục edit :))))