phía trước, Tần Uyên cũng khởi động xe, đi theo phía sau hắn.
Năm phút đồng hồ sau, xe máy ngừng lại ở một khách sạn nhỏ, Tần Uyên
cũng ngừng xe, năm người mở cửa xuống xe.
Người trung niên đem xe máy dựng một góc, quay đầu lại nhìn về phía bọn
họ, "Đến...đến rồi...chính là nơi này." Hắn nói lời này, đôi mắt đánh giá
Mộc Cửu ba người.
Nam thôn dân đối diện với cặp mắt đen nhánh của Mộc Cửu cặp, ánh mắt
lập tức tránh đi, gãi gãi tóc, nói: "Tôi...tôi mang các ngươi vào đi thôi."
Hắn đi trước, mang theo bọn họ vào khách sạn.
Nam thôn dân đi vào liền gọi vào bên trong: "Mai Tử...có...có khách."
"Tới đây, tới đây." Giọng nói của người phụ nữ có chút nhẹ nhàng từ bên
trong phòng truyền ra, tiếp theo liền đi ra một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc
bộ quần áo màu đỏ rực, nhìn người thôn dân kia, trên mặt mang theo ý
cười, "Diêu thúc." Tiếp theo liền thấy phía sau có mấy người, "Bọn họ tới
tá túc sao?"
Người thôn dân được xưng hô là Diêu thúc nhìn Mai Tử nói: '' phải, đi
ngang qua này... tới...tới ở một đêm...năm người...có phòng không?"
Mai Tử cười gật đầu: "Có, muốn mấy gian phòng?"
Cuối cùng năm người bọn họ mướn hai gian phòng, Lam Tiêu Nhã cùng
Mộc Cửu một gian, Tần Uyên ba người một gian.
An bài mọi việc đâu vào đấy, Diêu thúc chào tạm biệt bọn họ "Nếu...nếu
không có việc gì nữa, tôi phải đi rồi."
"Cảm ơn."
"Đúng vậy, làm phiền Diêu thúc rồi."
Bọn họ cảm tạ Diêu thúc, sau đó Mai Tử liền mang dẫn bọn họ đi đến
phòng.
Phòng trọ tương đối đơn sơ, nhưng nhìn qua lại rất sạch sẽ, bọn họ thu dọn
một chút đồ vật, rửa mặt xong liền đi ngủ.
Ban đêm, trong thôn rất an tĩnh, không có lấy tiếng người, chỉ có tiếng ếch
nhái sâu bọ kêu lâu lâu còn truyền đến vài tiếng chó sủa, Mộc Cửu cùng
Lam Tiêu Nhã ngủ ở trên một cái giường, nhưng lại không ngủ.
Lam Tiêu Nhã nghe thấy tiếng Mộc Cửu xoay người, nhẹ giọng hỏi: "Mộc