***
Hai tháng trước.
Trên đường cao tốc, ngồi ở ghế phụ Triệu Cường nhìn ngoài cửa sổ xe
khung cảnh càng ngày càng hoang vu, nặng nề mà thở dài, "Tôi có một loại
cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng cường liệt."
Ngồi ở trên ghế sau Lam Tiêu Nhã gặm đồ ăn vặt liếc mắt nhìn hắn,
"Không phải cậu muốn cùng chúng tôi tới đây sao?"
Triệu Cường cảm thấy rất ủy khuất, cảm thấy mình thực sự bị lừa, cậu liền
quay đầu nhìn Lâm Tiểu Nhã, "Không phải chị nói là nghỉ phép đi du lịch
hay sao!" Cho nên khi đó Triệu Cường cũng chưa hỏi đi chỗ nào, liền thu
thập hành lí chạy theo bọn họ lên xe.
Lam Tiêu Nhã buông tay nói: "Đúng vậy, không phải chúng ta đang trên
đường sao?"
"Chị." Triệu Cường kích động mà kêu lên: "Không, không phải! Bình
thường du lịch thường là đi biển hay lên núi chơi, bơi lội hoặc là leo núi,
tắm suối nước nóng dạo thăm cổ trấn, không phải sao?"
"Ai nha, những nơi đó......" Lam Tiêu Nhã tấm tắc hai tiếng, nói: "Chúng ta
đều đi rất nhiều lần, cậu vẫn thấy thú vị sao?"
Triệu Cường vẻ mặt đau khổ, giọng nói đều mang theo tia kích động, " Vậy
đến cái nơi quỷ quái này thì thú vị hay sao!"
"Đương nhiên." Lam Tiêu Nhã nói nhìn về phía hai bên, "Mộc Cửu, em nói
xem có đúng hay không? Đường Dật cậu nói có phải hay không?"
Mộc Cửu ăn xong một cái quả nho, mặt vô biểu tình mà mở miệng: "ừm."
Đường Dật cũng gật gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, "Đúng vậy."
Nơi này là do Đường Dật mấy năm trước ở trên mạng phát hiện ra, thôn
này không có tên, tất cả mọi người đều kêu nó là thôn quỷ ( ở đây nó không
nói rõ là thôn tên gì nên mình tự chế đó nhé ^_^), đây là một cái thôn vô
cùng quỷ dị, có rất nhiều truyền thuyết ly kỳ, mười mấy năm qua có rất
nhiều người đi thám hiểm, lại chung quy không có cách nào làm sáng tỏ bí
mật đang giấu giếm bên trong.
Đường Dật đem truyền thuyết về thôn Quỷ kể cho Mộc Cửu cùng Lam
Tiêu Nhã nghe, nghe xong hai người đều tỏ vẻ vô cùng hứng thú muốn đi