Triệu Cường "..."
Thạch Nguyên Phỉ vỗ vỗ bờ vai của Triệu Cường, "Thời đại bây giờ đã tiến
bộ rồi, cậu cần phải tiếp thu thêm đi."
Lúc này Lam Tiêu Nhã đi đến, "Chào buổi sáng." Chào hỏi xong, liền thấy
Triệu Cường, cô nhướng mày nói: "Triệu Cường vẻ mặt này của cậu là có
chuyện gì?"
Triệu Cường đem câu chuyện của Thạch Nguyên Phỉ mà kể chi tiết cho
Lam Tiêu Nhã nghe, Lam Tiêu Nhã sau khi nghe xong, đi đến bên cạnh
Thạch Nguyên Phỉ nói: "Thạch Đầu, nếu cảm thấy cô ấy là người tốt, phải
nhanh chóng rước về nhà, không được bỏ lỡ!"
A! Tại sao Lâm Tiểu Nhã cùng anh phản ứng lại không giống nhau, Triệu
Cường nóng nảy, "Chị hai à, bọn họ rõ ràng phương thức gặp mặt không
bình thường, chị nghe xong mà không kinh ngạc sao?"
Lam Tiêu Nhã đôi tay ôm ngực nhìn hắn, hỏi ngược lại: "Có cái gì kinh
ngạc sao?"
Lúc sau Triệu Cường chạy lại hỏi Hồng Mi cùng Trần Mặc, phản ứng đều
không như anh ta dự đoán, cuối cùng vẫn chỉ có Đường Dật để an ủi lấy
chính mình, bởi vì cậu ta cùng Triệu Cường hoàn toàn là cùng phản ứng.
Không bao lâu sau, Tần Uyên cùng Mộc Cửu đi tới, Tần Uyên xách túi đi
trước, Mộc Cửu ở phía sau ăn cơm sáng, Thạch Nguyên Phỉ vừa thấy cô, đã
nói: "Mộc Cửu muội, em có thư "
Lam Tiêu Nhã vừa nghe thấy, đột nhiên nghĩ tới, "Có phải A Bố gửi tới
không?"
Mộc Cửu nuốt xuống cơm sáng, đi qua cầm lá thư, xem địa chỉ cùng người
gửi, cô nhìn Lam Tiêu Nhã gật đầu, sau đó mở phong thư ra.
Cô đọc lá thư bên trong, chữ người viết thư giống như là chữ của trẻ vừa
mới học chữ không được bao lâu, nhưng mỗi nét đều viết thật sự nghiêm
túc, từng nét bút đều rất chỉnh tề.
Mà trong tư chỉ có mấy chữ, "Mộc Cửu: Tôi hiện tại sống rất tốt."
Ngoài lá thư trên, bên trong còn có một bức họa, tranh được vẽ bằng bút
sáp, trời xanh, mây trắng, đồng ruộng cùng người bù nhìn, cơ hồ là một
vùng quê yên bình, nhưng ẩn sâu cảnh sắc đó lại tồn tại một điều gì khác.