ngồi xuống: "Vậy hai người có ăn cơm hay rủ đi xem phim không?.''
"Có"
"Không tồi nha!" Triệu Cường kích động mà chụp lấy bờ vai của Thạch
Nguyên Phỉ, tiếp tục tìm hiểu: "Cuối cùng cậu có đưa người ta về đến nhà
không?"
Thạch Nguyên Phỉ dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính, "Đương nhiên không
đưa, cô ấy vốn dĩ là ở nhà của mình."
Triệu Cường vừa nghe, thiếu chút nữa từ ghế nhảy dựng lên, nhìn Thạch
Nguyên Phỉ, thật nhìn không ra cậu ta lại có bản lĩnh này, "Ai nha, thật
không nghĩ tới, cậu lại tới nhà cô ấy gặp mặt?"
Thạch Nguyên Phỉ vừa nghe đã biết Triệu Cường hiểu lầm, liền giải thích:
"Không phải, tôi ở nhà tôi."
"Không, không phải......" Triệu Cường cảm thấy đầu óc của mình thật
không đủ dùng, "Cô ấy ở nhà cô ấy, cậu ở nhà cậu, hai người làm thế nào
mà gặp mặt?"
Thạch Nguyên Phỉ chỉ tay lên trên bàn"Máy tính!"
"Cậu nói cái gì? Máy tính?!" Triệu Cường vẻ mặt khiếp sợ, trong nháy mắt
còn tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Bị tiếng hét của Triệu Cường làm cho hoảng sợ, Thạch Nguyên Phỉ dùng
ngón tay gãi gãi lỗ tai, "Đúng vậy, công việc bận rộn quá, nên chúng tôi nói
chuyện qua video."
Triệu Cường mắt trợn trắng, "Vậy có nghĩa là căn bản hai người không gặp
mặt."
"Có cái gì khác nhau sao?" Thạch Nguyên Phỉ nói, không phải đều có thể
nhìn thấy đối phương, còn có thể nói chuyện phiếm sao?
"Cái này mà giống nhau sao?" Triệu Cường lại mắt trợn trắng, sau đó đột
nhiên nghĩ tới một vấn đề, "Không đúng, vậy hai người làm thế nào ăn
cơm, xem phim?"
Thạch Nguyên Phỉ nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Triệu Cường, đáp "cái này có
gì là khó? Mỗi người ăn phần của mình, tôi ở nhà mở phim lên xem, cô ấy
có thể nhìn thấy qua camera máy tính, còn không phải là cùng nhau xem
phim sao? Xem xong chúng tôi còn thảo luận đấy."