khe của thổi vào làm cho bức màn che màu trắng hơi bay bay trong gió.
Trong phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng hít thở đều đều của Tần Uyên và
Đường Dật bên cạnh, trong thôn cũng rất im ắng, nhưng trái tim Triệu
Cường lúc này lại đập binh binh trong ngực.
Nghĩ đến lời người trong thôn nói ở đây có quỷ, nghĩ đến thi thể Hồng
Xuân hiện tại còn chưa tìm được, nhìn bên cạnh cửa sổ, cậu muốn đóng cái
cảnh ám ảnh như trong phim này lại.
Tuyệt đối...... đừng có cái gì bò vào đây......
Không có quỷ, không có quỷ...... Triệu Cường hít sâu một cái, lại ở trong
lòng lẩm nhẩm mặc niệm, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cực
nhanh mà đem cửa sổ đóng lại, lại kéo kín bức màn, làm tốt mọi chuyện,
Triệu Cường mới thoáng an tâm.
Tùng tùng!
Ban đêm yên tĩnh, âm thanh này cũng không vang lắm nhưng vẫn bị Triệu
Cường nghe thấy rõ ràng, trong lòng cậu nhảy dựng, quay đầu nhìn về phía
cửa.
Có nên đi xem hay không? Triệu Cường ở trong lòng giãy giụa, tuy rằng có
chút sợ hãi, nhưng tính hiếu kì vẫn thúc đẩy cậu xuống giường, tay chân
nhẹ nhàng mà đi tới cửa.
Triệu Cường trong lòng an ủi chỉ là mở cửa xem bên ngoài một chút, dù
sao mình cũng đâu có ra ngoài.
Nghĩ như vậy, Triệu Cường có thêm dũng khí tay ấn then cửa, hít sâu một
hơi, tay dùng một chút lực, lúc này cánh cửa mở ra.
Nhìn bên ngoài cửa một mảnh đen như mực, cậu ngừng hô hấp, thò đầu
nhìn ngó xung quanh, phía trước hành lang cũng không tối lắm, ánh trăng
nhàn nhạt theo cửa sổ chiếu vào làm cho không gian thêm mờ ảo, Triệu
Cường mở to mắt, đứng bên cạnh dãy hành lang có một bóng dáng.
Đó là một cô gái, mặc chiếc váy màu trắng tinh, mái tóc đen dài xõa xuống,
mà tay cô đang cầm một đồ vật, hình tròn.
"Quỷ ...aaaaaaaaaa!!!!"
********
mỗi tuần mình sẽ cố gắng edit một chương nhé.