"Mộc Cửu, trái tim em quả thực rất cường hãn." Triệu Cường ngẫm lại liền
sợ, nếu cái đầu người này treo trước cửa phòng của cậu, chỉ cần liếc mắt
thấy một cái chắc hẳn sẽ không phải là tiếng thét chói tai đơn giản như vậy.
Lúc này Lam Tiêu Nhã mới bị đánh thức ngáp một cái rồi từ trong phòng đi
ra, nhìn bọn họ đều ở hành lang, vẻ mặt không rõ chân tướng, hỏi"Saomọi
người đều ở đây thế?"
Nhìn thấy cái thứ trên tay Mộc Cửu, Lam Tiêu Nhã lại ngáp một cái, đôi
mắt buồn ngủ mông lung "Mộc Cửu, em cầm đầu người làm gì?" Hỏi xong,
cô cũng giật mình choàng tỉnh"Đây thật sự là đầu người sao?!"
"Cái đầu này chắc hẳn chính là của Hồng Xuân." Tần Uyên lấy di động ra,
tin nhắn của Thạch Nguyên Phỉ phát tới ảnh chụp của Hồng Xuân, tuy rằng
trên mặt có chút bùn đất, nhưng vẫn có thể phân biệt ra thân phận của hắn.
"Đầu của người này treo trên cửa phòng của chúng ta sao?" Lam Tiêu Nhã
cảm thấy thật sự khó mà lý giải, tìm một ngày cũng chưa tìm được thi thể,
kết quả buổi tối lại xuất hiện, hơn nữa chỉ có một cái đầu người, "Rốt cuộc
là vì mục đích gì?" thù oán hay sao.
Mộc Cửu không hề phập phồng ngữ điệu mở miệng: "Mục đích là muốn
làm chúng ta sợ hãi."
Đường Dật cân nhắc một chút rồi mở miệng nói: "Có phải là muốn cho
chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này hay không?"
"Rất có khả năng." Đầu tiên là một bàn tay của Hồng Xuân đột nhiên xuất
hiện ở khách sạn đúng lúc họ tới ở qua một đêm, mà hiện tại họ trụ lại đêm
thứ hai thì đầu người trực tiếp treo ở cửa phòng, một lần rồi một lần khủng
bố, lần đầu tiên có lẽ không cảm giác được, nhưng hiện tại thì quá mức rõ
ràng, đây là muốn nhắm vào bọn họ.
"Vậy hiện tại làm sao bây giờ?"
Triệu Cường mới vừa hỏi xong, cầu thang liền truyền đến tiếng bức chân
dồn dập, vài giây sau, Mai Tử xuất hiện ở trước mắt bọn họ trước mặt, hẳn
là nghe được tiếng kêu của Triệu Cường nên chạy lên, cô vỗ ngực thở phì
phò, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn năm người họ, "Có chuyện gì thế?!"
Mộc Cửu đem cái đầu trên tay ra cho cô xem, Mai Tử nhìn chằm chằm cái
vật trên tay Mộc Cửu, sợ tới mức lập tức hét lên, sắc mặt trắng bệch, cô dựa