dấu chân, cô gọi một tiếng:"Tần Uyên".
"Làm sao vậy?" Tần Uyên vừa nói vừa đi đến bên cạnh cô.
Mộc Cửu chỉ ngón tay "ra ngoài xem xét một chút."
Tần Uyên mở đèn pin điện thoại, vươn tay chiếu ra phía ngoài mặt bùn trên
mặt đất, quả nhiên có thể nhìn thấy dấu chân rõ ràng, nhưng các dấu chân
lại không đồng đều.
Mộc Cửu nhìn dấu chân trên mặt bùn đất một nông một sâu, khẳng định
nói: " Chân phải của hắn bị què."
Tần Uyên nhìn một lúc sau cũng tán đồng phán đoán của Mộc Cửu "Cho
nên chúng ta phải tìm ở trong thôn một người có chân phải bị tật."
Tần Uyên cùng Mộc Cửu nghe được bên ngoài tiếng người nói chuyện,
quay đầu nhìn lại hướng cửa, thôn dân đã tới, bọn họ liền đi ra ngoài.
"Ở chỗ này." Triệu Cường trong tay cầm đầu Hồng Xuân, hiện tại đã dùng
bao bố bọc lại, hắn đem đầu đưa cho người gần nhất là Diêu thúc, khẩn
trương nói: "Suýt nữa thì hù chết chúng tôi."
Diêu thúc đưa tay tiếp nhận, sau đó mở bao bố ra, mấy thôn dân bên cạnh
đều lại gần xem, lát sau mọi người đều kêu lên.
"Thật đúng là Hồng Xuân!"
"Tại sao lại có thể ở nơi này!"
Một thôn dân khoảng chừng hơn ba mươi tuổi hướng Diêu Thúc hỏi: "Diêu
thúc, ngươi xem đây là sao ?"
"Chỉ... chỉ phát hiện cái này...thôi sao?!" Diêu thúc cau mày nhìn Mai Tử,
vẻ mặt u ám.
Mai Tử co rụt cổ lại, gật đầu, "Đúng vậy, Diêu thúc, thúc nói có phải là quỷ
bỏ vào đây hay không?"
Diêu thúc trầm mặc, chưa kịp nói cái gì, bên cạnh xuất hiện một người phụ
nữ ngang tuổi Mai Tử sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ, cô mở miệng,
nhẹ giọng nói: "Có thể hay không là......"
"Câm miệng!" Còn chưa nói xong, Diêu thúc đã cắt ngang câu nói của cô,
quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn một cái, mắng "Nói bừa cái gì!"
Nữ thôn dân kia lập tức liền cúi đầu không dám nói thêm nữa.
Lúc này Tần Uyên cùng Mộc Cửu từ chỗ ngoặt chỗ đi ra, Mộc Cửu chú ý