tự họ điều tra.
Triệu Cường một buông tay, bất đắc dĩ nói: "Vấn đề là hiện tại thi thể ở đâu
chúng ta cũng không biết."
Đường Dật cúi đầu suy nghĩ "Nếu hắn đem đầu của Hồng Xuân đặt ở chỗ
cửa phòng chúng ta là vì muốn chúng ta rời đi, vậy nếu chúng ta vẫn không
đi thì sao?"
Triệu Cường cau mày quay đầu xem Đường Dật "Cậu cảm thấy ngày mai
hắn sẽ còn tiếp tục hay sao?"
"Rất có khả năng, hơn nữa tôi cảm thấy hắn sẽ càng kích động mà làm lớn
hơn." Đường Dật nghĩ đến điểm này, luôn có một ít lo lắng.
Triệu Cường thở dài, cảm thấy đầu óc mệt mỏi:"Mọi người nói xem thi thể
kia có thể ở đâu chui ra đây? Thôn này nói lớn thì không lớn, toàn bộ người
trong thôn đã tìm khắp nơi rồi, cũng không thể tìm được.''
Mộc Cửu vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng: "Sau núi."
"Sao?"
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tần Uyên, "Ngày mai đi một chuyến sau
núi."
Không bao lâu sau, Mộc Cửu chưa ngủ mà từ cửa sổ nhìn thấy Mai Tử một
mình trở về, bước chân nhìn có chút trầm trọng, thường xuyên nhìn bốn
phía, cô vào lữ quán liền nghe được tiếng đóng cửa.
Ngày hôm sau, qua một đêm không thể nào ngủ được năm người trong đội
điều tra sáng sớm đã đi ra ngoài, nhưng khi xuống phòng, không phải Mai
Tử, mà là con của Diêu thúc-Đông Tử.
Tần Uyên đi lên trước hỏi: "Mai Tử đâu?"
Đông Tử ngáp một cái, nhìn bọn họ liếc mắt một cái: "Cô ta... chết rồi."
*************
xin lỗi mn vì dạo này thi nên bỏ bê cả tháng nay nhé.