người đều đang ở đó."
Ngọn núi phía sau thôn cách khách sạn cũng không xa, đi không bao lâu,
họ liền thấy phía trước xuất hiện một sườn núi, quả nhiên ở đó có vài người
thôn dân vây quanh, mấy người Tần Uyên đến gần đã thấy Diêu thúc, trên
mặt đất còn lộ ra hai cẳng chân một người, chắc hẳn chính là thi thể Mai
Tử.
Diêu thúc ở bên cạnh mấy nam thôn dân cường tráng đang dùng xẻng để
đào hố, xem ra là muốn mai táng Mai Tử.
Bọn họ đi tới, Diêu thúc đang chỉ huy mấy tráng sĩ kia bỗng thấy Tần
Uyên, trên mặt có chút kinh ngạc, vỗ vỗ vai người kế bên rồi đi tới chỗ Tần
Uyên "Ai da, mọi người...làm sao lại...lại tới đây?"
Tần Uyên trực tiếp hỏi: "Diêu thúc, chúng tôi đã nghe con thúc nói, Mai Tử
làm sao lại như thế??"
Nghe thấy hai từ Mai Tử, sắc mặt Diêu thúc nặng nề mà lắc đầu, thở dài
nói: "Mai Tử...là...là tự... tự sát."
Đang yên đang lành bỗng nhiên lại tự sát, Lam Tiêu Nhã giật mình nói: "Tự
sát? Nhưng rạng sáng hôm nay cô ấy không phải còn rất tốt sao?"
"Đúng vậy...ai...ai ngờ sẽ xảy ra chuyện...chuyện như vậy!" Diêu thúc vẫy
vẫy tay, thanh âm trầm thấp nói: "Đều là... là do quỷ... quỷ phá, mọi người
nghĩ xem hai lần... xuất hiện phần thi thể của...của Hồng Xuân, đều...đều ở
chỗ khách...khách sạn Mai Tử, chuyện này xem chừng là quỷ... đã bám lấy
cô ấy."
Lam Tiêu Nhã bán tín bán nghi, mở miệng hỏi: "Cô ấy là bởi vì lý do này
nên đã tự sát sao?"
Diêu thúc bất đắc dĩ nói: "Bị quỷ... quỷ quấn lên thì còn có thể có...có biện
pháp nào, Hồng Xuân cũng...cũng là."
"Diêu thúc, cô ấy tự sát như thế nào vậy?"
Diêu thúc hạ giọng nói: "Là thắt cổ chết."
Theo lời Diêu thúc nói, ông ấy buổi sáng đi tìm Mai Tử, đến cửa vẫn chưa
thấy cô, sau đó ông hô to gọi vài tiếng nhưng Mai Tử vẫn không trả lời, vì
thế Diêu thúc liền chạy đến phòng cô xem thử, nhưng khi mở ra cửa phòng
thì đã nhìn thấy Mai Tử thắt cổ treo giữa phòng, ôngvội vàng đỡ cô xuống