đất nhưng Mai Tử đã tắt thở.
Tần Uyên hỏi: "Vậy Mai Tử, cô ấy không có người nhà sao?"
Diêu thúc lắc đầu: "Không có, Mai Tử chỉ...chỉ có một đứa con...nhưng ba
năm trước đã...đã chết...cô ấy...cũng không có người thân khác."
Ba năm trước đây, Tần Uyên đột nhiên nghĩ đến Hồng Xuân, cha mẹ của
hắn cũng qua đời vào thời gian này.
Lúc này, một người đang đào hố vội gọi Diêu thúc: "Diêu thúc, thúc xem
này hố này đã được hay chưa?"
"Tới...tới đây!" Diêu thúc nhìn về phía sau hô một tiếng, sau đó xoay người
chạy tới.
Tần Uyên cùng Lam Tiêu Nhã chuẩn bị theo sau nhìn xem, thì bỗng tay bị
kéo lại, anh quay đầu nhìn lại, là Mộc Cửu, anh nhìn cô nói: "Làm sao
vậy?"
Mộc Cửu chỉ chỉ bên cạnh, "Em qua bên kia xem một chút."
Tần Uyên lập tức hiểu ra tính toán của Mộc Cửu, hiện tại người trong thôn
đều đang vội vàng mai táng Mai Tử, sẽ không đi chú ý đến nơi khác, mà
hành động của Mộc Cửu cơ bản sẽ không khiến cho thôn dân chú ý, cái này
thật là một ý kiến hay, nhưng một mình cô đi Tần Uyên trong lòng cũng
không yên tâm, Tần Uyên nhỏ nhẹ dặn dò: "Cẩn thận một chút, có việc gì
nhớ gọi anh."
Mộc Cửu gật gật đầu, sau đó đi về hướng bên cạnh núi.
Tần Uyên cùng Lam Tiêu Nhã vừa đuổi kịp Diêu thúc, đứng ở bên cạnh
nhìn, các thôn dân đem thi thể Mai Tử nâng lên, một bàn tay của Mai Tử từ
trong chiếu rơi ra bên ngoài, Lam Tiêu Nhã nhìn chằm chằm cánh tay ấy,
sau đó nhìn về phía Diêu thúc đang bận rộn chỉ huy, vẻ mặt như đang suy
tư điều gì đó.
Mà Mộc Cửu cũng vừa đi tới phía khác của ngọn núi, dọc theo sườn dốc đi
lên trên, nơi đó cũng là nơi chôn cất người đã khuất trong thôn, mỗi một
nấm mồ ở phía trước đều cắm một ván gỗ báo tử, mặt trên viết người chết
tên, Mộc Cửu từng bước từng bước đi tìm, rốt cuộc ở bên cạnh một cái
không hố phát hiện bia mộ của Hồng Xuân, trên tấm gỗ chỉ viết qua loa tên
của hắn, trừ cái tên ra thì không có gì khác.