vào vách tường, lập tức tê liệt mà ngã xuống mặt đất, giây tiếp theo liền bất
tỉnh tại chỗ.
"Sao, sao lại như vậy......"
Từ biểu hiện của Mai Tử khi tỉnh dậy, đội Điều Tra có thể xác định cái đầu
đây là của Hồng Xuân.
Tần Uyên đi lên trước vài bước, cúi đầu hỏi: "Hiện tại ở trong sách sạn
ngoài chúng ta ra còn có người nào khác sao?"
Mai Tử không đáp một tiếng, tầm mắt vẫn luôn nhìn cánh tay của Mộc
Cửu.
"Mai Tử!." Tần Uyên kêu một tiếng, sau đó lặp lại một lần nữa câu hỏi lúc
nãy.
Mai Tử dường như đã phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, "Không, không
có." Nói xong tầm mắt của cô dần thu hồi lại.
Tần Uyên tiếp tục hỏi: "Lữ quán ngoài cửa chính ra, còn có cánh cửa khác
sao?"
Mai Tử như là không nghe thấy,đôi mắt của cô gắt gao nhìn chằm chằm cái
đầu của Hồng Xuân, thân thể run run, miệng nói thầm cái gì đó, Tần Uyên
tiến sát về phía cô nhưng vẫn không thể nghe cô đang nói cái gì.
Giây tiếp theo, cô đột nhiên dựa vào vách tường đứng lên, xoay người, thân
thể lảo đảo như người mất hồn đi về phía cầu thang, sau đó liền biến mất
trước tầm mắt của họ.
"Chúng ta cũng đi xuống, tìm xem nơi nào có thể từ bên ngoài vào nơi
này."
lúc bốn người đi xuống, cửa khách sạn đã mở , hẳn là Mai Tử đã xông ra
ngoài, bọn họ liền mở cửa nhân lúc người dân trong thôn chưa đến mà điều
tra một lúc, không bao lâu, Mộc Cửu liền phát hiện ở cửa của một căn
phòng có một ít bùn đất, cô mở cửa đi vào, quả nhiên trong phòng trên mặt
đất cũng dính có một ít bùn đất, một ít dấu chân không hoàn chỉnh, chắc
hẳn là đầu người kia là từ nơi này tiến vào hắn nhảy vào từ cửa sổ vì vậy
mới để lại dấu bùn đất ở cửa sổ mở sau đó cũng từ con đường này mà trở
ra.
Cô nhìn ra ngoài, bên ngoài toàn là ùn đất, cho nên khẳng định là sẽ lưu lại