này có khả năng là có huyệt mộ mà người ngoài và nhà nước chưa phát
hiện."
Lam Tiêu Nhã giật mình mà che miệng, "Huyệt mộ!"
Tần Uyên trầm giọng nói: "Vừa rồi tôi đã liên hệ với thị cục, bọn họ sẽ phái
lực lượng cảnh đội gần nhất đến đây để hiệp trợ chúng ta, hiện tại chúng ta
nên rời khỏi nơi này trước." Cho dù bọn họ là cảnh sát, nhưng cũng chỉ có
năm người, không mang theo bất kì vũ khí gì, một khi phát sinh xung đột
với người trong thôn, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Lúc này, Lam Tiêu Nhã đột nhiên hít mũi, "Mọi người có nghe thấy mùi gì
hay không?
"
Đường Dật nhìn về phía cửa phòng, "Có thứ gì đó đang cháy?"
"Cháy?!"
Mộc Cửu nhìn ra cửa sổ, trước cửa lữ quán có vài thôn dân, mà người đứng
chính giữa không ai khác chính là Diêu Thúc, trong tay của ông ta cầm một
cây đuốc ngọn lửa ửng đỏ, âm nhìn bọn họ.
"Bọn họ muốn thiêu chết chúng ta."