người phụ nữ quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi chôn cất của Mai Tử, thở
dài nói: "Thật ra Mai Tử không cần phải chết."
Người đàn ông sững lại liếc mắt một cái, có chút hung ác nói: "Than cái gì
chứ! Sao cô không nghĩ, thiếu một người, chúng ta có thể lấy nhiều đồ vật
hơn."
Nghe thấy vậy, bộ dáng người phụ nữ liền lập tức thay đổi, cô lau hai hàng
nước mắt trên mặt, cảm giác bi thương trong nháy mắt liền biến mất:
"Được, tôi lại đang nghĩ tới, ngày mai có phải là tới chủ nhật rồi hay
không?''
Người đàn ông hừ vài tiếng, "Phải, cho nên mới nói cô ta chết rất đúng
lúc."
Khuôn mặt người phụ nữ lập tức nở hoa, khóe miệng cũng kéo đến mức
lớn nhất:"Cũng không biết ngày mai có thể có được cái gì tốt."
Người đàn ông trên mặt cũng rạng rỡ, tươi cười: "Dù sao không thể thiếu
phần của chúng ta."
Nghĩ tới ngày mai, hai người vui tươi hớn hở rời khỏi khu mộ.
***
Sau khi bọn họ trở lại phòng ở khách sạn, Mộc Cửu đem chuyện vừa rồi kể
cho mọi người nghe.
Triệu Cường nghe xong bỗng chốc lạnh toát sống lưng, "Cho nên nói cách
khác cha mẹ Hồng Xuân... còn có Hồng Xuân đều bị các thôn dân hại
chết?! Căn bản không phải là do ma quỷ, chuyện ma quỷ đáng sợ hiện tại
đã rõ, nhưng con người tồn tại ở đây còn đáng sợ hơn cả quỷ. Không chỉ có
một hai người mà là cả thôn.
Lam Tiêu Nhã khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói: "Không chỉ là bọn họ,
Mai Tử cũng không phải tự sát."
Triệu Cường giật mình nói: "Mai Tử không phải tự sát? Cũng là thôn dân
giết chết sao?"
Lam Tiêu Nhã gật đầu, "Xem ra, là Diêu thúc hại chết, hôm nay tôi cùng
đội trưởng nhìn mọi người mai táng, vô tình lại nhìn thấy được móng tay cô
ấy có vài vết máu và miếng da nhỏ, trùng hợp là trên cánh tay của lão họ
Diêu đó có 1 vết cào rõ ràng là do móng tay gây ra. Chắc chắn rằng ông ta