Từ vẻ mặt của hắn cô liền đoán ra được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt: "Trong
thôn có bao nhiêu người cùng làm việc này?"
Nam nhân cúi đầu xòe bàn tay ra, sau đó đếm từng ngón tay một, cuối cùng
xòe ra trước mặt Mộc Cửu.
Mộc Cửu nhìn hắn nhắc lại:"Năm người."
"Vậy Hồng Xuân bị hại chết, trong thôn mọi người có biết không?"
Người trước mặt vẫn gật đầu như cũ.
Như vậy có thể giải thích lí do vì sao trong thôn phát hiện thi thể Hồng
Xuân bị mất tích lại khẩn trương như thế, bọn họ tưởng Hồng Xuân đã biến
thành quỷ trở về báo thù, cho nên người nam nhân trước mặt này mới muốn
dùng phương thức ma quỷ này để dọa mọi người. Cũng đúng, trong thôn
mọi người đều thông đồng với nhau, hắn lại không nói được, cũng không
thể suy nghĩ ra cách nào hay hơn nên hắn chỉ có thể làm như vậy, làm cho
mọi người trong thôn cảm thấy sợ hãi.
"Vậy anh biết cha mẹ Hồng Xuân chết như thế nào sao?"
Gật đầu.
"Bọn họ cũng là bị người trong thôn hại chết?"
Mộc Cửu nhìn hắn ta, đôi mắt đượm buồn vuốt ve chú chó ngồi bên cạnh
lại một lần nữa gật đầu đồng ý.
Quả nhiên......
Những sự việc phát sinh ở trong Thôn này chậm rãi hiện lên, ba năm trước
đây cha mẹ Hồng Xuân bị người trong thôn giết hại, khi biết tin cha mẹ đã
chết Hồng Xuân vội vã từ chức trở về thôn, nhưng hắn phát hiện ra cái chết
của cha mẹ hắn có điểm đáng ngờ, vì thế hắn vẫn luôn ở trong thôn điều
tra, cho đến khi hắn tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ
thì lại bị người trong thôn giết chết.
Vậy, tại sao người trong thôn lại muốn giết chết cha mẹ hắn ta? Trong thôn
này rốt cuộc có chuyện gì bí mật mà muốn giết người diệt khẩu?
Mộc Cửu lập tức nói ra thắc mắc của mình: "Trong thôn có phải đã làm
chuyện xấu gì không?"
Người ngồi trước mặt ngạc nhiên gật đầu, sau đó khoa chân múa tay một