hồi.
Mộc Cửu hiểu ra động tác của hắn-đó hẳn là một chuyện rất lớn?"
Có thể làm cho người người trong thôn đều đồng lòng, thậm chí vì việc đó
mà giết người không gớm tay, chỉ có một khả năng "TIỀN".
Vì không nói được nên hắn ta chỉ có thể dùng nhánh cây vẽ nguệch ngoạc
trên mặt đất. Mộc Cửu nhìn đường nét trên đất trong lòng cũng có chút hiểu
rõ.
Cuối cùng, cô hỏi hắn: "Anh tên là gì?"
Nam nhân chỉ chỉ quần áo của mình, thấy Mộc Cửu không rõ, hắn lại cầm
nhánh cây trên mặt đất viết một chữ.
Mộc Cửu nhìn trên mặt đất: "Bố, A Bố?"
A Bố gật gật đầu.
"Tôi tên Mộc Cửu." Mộc Cửu ngồi xổm xuống dưới, dùng nhánh cây trên
mặt đất viết xuống tên của mình, cô ngẩng đầu nhìn hắn, trịnh trọng nói: "A
Bố, chúng ta sẽ điều tra rõ việc này."
Mộc Cửu chuẩn bị trở về, nhưng A Bố không yên tâm để cô đi một mình,
liền để cho con đại cẩu của mình hộ tống cô xuống núi.
Một người một cẩu xuống tới chân núi, Mộc Cửu thấy Tần Uyên, Lam Tiêu
Nhã đứng ở cách đó không xa, liền ngừng lại duỗi tay muốn sờ sờ đầu con
chó đen phía sau, còn chưa chạm tới, con chó lớn như là biết đã đưa đến
nơi, liền quay đầu chạy một mạch trở về.
Mộc Cửu còn đang vươn tay, quay đầu lại nhìn thì đã không thấy con chó
lớn đó đâu, có chút buồn bực mà rút tay về đi tới chỗ của 2 người kia.
Tần Uyên nhìn cô từ trên xuống dưới, xem xét kỹ lưỡng thấy cô không có
việc gì:"Cũng may là không có việc gì?"
Mộc Cửu mặt vẫn không biến sắc:"Em không có việc gì, đã tìm được thi
thể Hồng Xuân rồi."
Vẻ mặt Lam Tiêu Nhã hoảng hốt: "Tìm được rồi?!" Ngày hôm qua cả thôn
lùng sục dường như muốn bới tung cả thôn lên mà vẫn không tìm thấy vậy
mà Mộc Cửu đi không bao lâu đã biết thi thể hắn ta nằm ở chỗ nào.
Mộc Cửu gật đầu, sau đó nhìn xung quanh nói: "Về rồi nói."
Khi ba người rời đi không bao lâu, một đôi nam nữ từ trên núi đi xuống,