Lam Tiểu Nhã trừng mắt nhìn Triệu Cường: "Triệu Cường, có phải
cậu làm hay không?" Không đợi anh trả lời, cô ta đã phản bác ngay:
"Không, không thể nào, cậu không có lá gan đó."
"..." Anh nghĩ một lát, vậy mà chẳng phản bác được.
Trần Mặc nghe bọn họ nói chuyện phiếm, anh vẫn xem tài liệu, im
lặng như thường ngày.
Người chuyên nói giỡn, Thạch Nguyên Phỉ lại cẩn thận suy nghĩ: "Mà
nói thật, trước giờ, tôi cũng chưa nhìn thấy Mộc Cửu cười nha."
Đường Dật gật đầu: "Đúng vậy, đúng là không có."
Hơn nữa, Mộc Cửu được điều đến đội trọng án đã lâu rồi, nhưng bọn
họ vẫn chưa lần nào nhìn thấy cô ấy cười, ngay cả trong hôn lễ cũng không
có.
Triệu Cường nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cười rộ lên: "Các cậu nói
đội trưởng có từng thấy hay không?"
"Đã từng thấy cái gì?" Sau lưng truyền đến giọng nam từ tính.
"Là được..." Triệu Cường vẫn hồn nhiên chưa hay biết.
"Khụ! Khụ!" Lam Tiểu Nhã nhanh chóng nháy mắt với Triệu Cường,
sau đó nói: "Đội trưởng tới rồi."
Tiếp đó, lại nhìn thấy Mộc Cửu đi sau lưng Tần Uyên. Lam Tiểu Nhã
bỗng nhớ đến lần đầu tiên Mộc Cửu xuất hiện trong văn phòng, cô ấy mặc
quần áo màu trắng, ngồi vị trí ở cửa, mắt nhìn vào máy đánh chữ, hành vi
và cử chỉ đều lộ ra nét quái dị và thần bí, mà bây giờ, mặc dù mặt cô ấy vẫn
không có biểu hiện gì giống như khi đó, nhưng cảm giác kì lạ ấy đã biến