mất, cô ấy đã trở thành đồng đội với bọn họ và là một người bạn không thể
thay thế.
Triệu Cường hít một hơi, quay đầu ra cửa, vội vàng nặn ra nụ cười:
"Haha, đội trưởng, buổi sáng tốt lành, Mộc Cửu, buổi sáng tốt lành."
Không có bất ngờ gì xảy ra, anh vẫn nhìn thấy gương mặt vô cảm.
Mộc Cửu ngẩng đầu nhìn anh, sau đó vạch trần anh chẳng nể tình chút
nào: "Từ nét mặt kinh sợ và nụ cười lúng túng của anh, anh Cường, không
phải khi nãy anh đã nói xấu em đấy chứ?"
"Không có!" Triệu Cường quyết đánh chết cũng không nhận.
Mộc Cửu cũng không lên tiếng, chỉ nhìn anh đăm đăm.
Triệu Cường bị ánh nhìn đăm đăm có thể hiểu thấu lòng người ấy
khiến hít thở cũng trở nên khó khăn, anh rụt cổ lại nói: "Thật sự không
có....có..."
Mộc Cửu dời mắt đi nói: "Hôm qua anh vẫn chưa nhận được quà
sao?"
"Ồ?" Triệu Cường sửng sờ: "Quà gì?"
Mộc Cửu: "Quà quốc tế thiếu nhi.'
Triệu Cường: "...."
Cuối cùng, Mộc Cửu cũng biết đó là chuyện gì, khi cô đi trong hành
lang, có hai nữ cảnh sát gọi cô lại.
Hai người cố lấy dũng khí, gọi cô: "Chị Mộc..."
Mộc Cửu ngừng lại, liếc mắt nhìn bọn họ nói: "Em nhỏ hơn so với
mấy chị."