Trần Mặc đi đến tìm kiếm trên kệ phía sau cái ghế, ngoại trừ một ít
công cụ, anh phát hiện dây thép: "Những dây kẽm này La Điền đặt ở ngoài
miệng của người chết."
Tần Uyên vuốt cằm: "Bây giờ chỉ chờ đợi kết quả Đường Dật với
Hồng Mai thẩm vấn Tiền Vân nữa thôi."
Mà lúc này ở trên tầng, Mộc Cửu đang bước vào căn phòng ngủ, vừa
liếc mắt đã biết là phòng ngủ của La Điền, trong phòng lộn xộn, chăn mềm
chưa gấp, phía trên còn đặt quần áo, cô nhìn cả phòng mười mấy giây rồi
cô đi tới bên giường xốc gối đầu lên, quả nhiên phía dưới có một tấm hình.
Mộc Cửu cầm tấm ảnh lên, bên trong chụp một đôi nam nữ, nam
chính là La Điền, La Điền ôm lấy người phụ nữ cười rất vui vẻ, người phụ
nữ cũng cười nhưng nếu tinh tế quan sát có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi trong
mắt cô ấy.
Cô cất tấm ảnh vào, sau đó mở tủ đầu giường ra, bên trong có mấy lọ
thuốc, Mộc Cửu liếc nhìn nhãn hiệu, cô đổ thuốc ra xem xét, hơi nhíu mày,
rồi bỏ thuốc vào trong lọ.
Thu chai thuốc vào rồi cô mới rời khỏi căn phòng, sau đó đi đến một
căn phòng khác, là phòng ngủ của con gái La Điền, Mộc Cửu chỉ dừng lại
một lát rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Tần Uyên cũng từ dưới tầng hầm đi lên, nhìn thấy Mộc Cửu
liền hỏi: "Em có muốn xuống dưới xem không?'
Không ngờ Mộc Cửu lại lắc đầu: "Không cần."
Bốn người trở về cục, một lát sau Hồng Mai với Đường Dật cũng từ
bệnh viện trở về.
"Mọi người chúng tôi về rồi."