Tần Uyên khẽ cười với bọn họ: "Vất vả rồi, tình hình thế nào?"
Hồng Mai nhận lấy nước của Triệu Cường, uống một hớp rồi lập tức
nói: "Tôi đã nói chuyện với Tiền Vân rồi, bởi vì kì thi lần này, La Giai
không lọt top năm, sợ bị La Điền đánh, vì thế Tiền Vân mới theo con bé về
nhà, muốn nói chuyện với La Điền một lần, đến nhà La Điền thì không gặp
những người khác, sau đó La Giai vào bếp lấy trái cây cho cô ấy, sau đó cô
ấy bị La Điền đánh bất tỉnh, mà La Điền vừa rời khỏi, La Giai đã đến cởi
trói giúp cô, nhưng không ngờ La Điền bất ngờ trở lại, vì thế Tiền Vân nói
cô ấy đã cầm dao đâm La Điền."
Khi Hồng Mai nói xong, Đường Dật ở bên cạnh mở miệng nói: "Tôi
đã hỏi La Giai, con bé nói từ khi mẹ bỏ đi, tính khí bố trở nên nóng nảy,
thường xuyên đánh con bé, trước hôm nay, con bé không hề biết bố mình
làm những chuyện này, trước giờ cửa tầng hầm đều bị khóa, bố của con bé
không cho nó tới gần, còn lần này nó tận mắt nhìn thấy bố nó đánh cô giáo,
vì thế nó giúp cô giáo mở trói, kết quả La Điền trở về, nó không muốn bố
nó tổn thương cô giáo, cho nên đã dùng kéo đâm hắn từ phía sau lưng, sau
đó cô Tiền vì bảo vệ nó mới đâm bố nó."
Lời khai của Tiền Vân với La Giai đều thống nhất, chỉ có một điểm
khác biệt là cô ấy che giấu việc La Giai đâm La Điền, điểm ấy khiến mọi
người có thể hiểu được, dù sao con bé chỉ là một đứa trẻ, Tiền Vân bảo vệ
con bé cũng là điều đương nhiên.
"Nói dối." Giọng điệu không hề phập phồng, từ phía sau truyền đến.
"Hả?" Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mộc Cửu.
"Em muốn gặp đứa bé đó một lần."