Khác với tướng mạo của cô, giọng nói cô lạnh nhưng băng, chẳng có
cảm xúc gì, giống như người máy, La Giai nghe xong thì hơi sửng sờ, sau
đó gật đầu: "Vâng."
Mộc Cửu nhìn về phía cô bé: "La Điền là bố của em?'
"Dạ." Nghe đến tên bố cô, La Giai hơi run rẩy, lộ ra nét mặt hoảng sợ.
Mộc Cửu nhìn nét mặt cô bé, nhưng vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục
hỏi: "Trước cô giáo Tiền, em có nhìn thấy hai người phụ nữ mà La Điền bắt
về nhà không?"
"Không có, em không biết gì cả."
Mộc Cửu tiếp tục hỏi: "Em có từng đi qua tầng hầm không?"
La Giai lắc đầu: "Không có, hôm qua mới đi qua."
Mộc Cửu hỏi một vấn đề khác: "La Điền từng đánh em sao?"
"Á?" Cô chuyển đề tài hơi nhanh, khiến La Giai hơi sửng sốt, sau đó
gật đầu, trong giọng nói có tiếng nức nở: "Dạ, từ nhỏ đã đánh em."
"Gần đây cũng đánh sao?"
La Giai sờ soạng tay mình: "Dạ."
Mộc Cửu nhìn thoáng qua hành động lén lút của cô bé, sau đó hỏi:
"Hắn bắt đầu đánh em từ khi mẹ em bỏ đi sao?"
Trong ánh mắt La Giai tràn đầy sợ hãi nói: "Khi bố đánh em trông bố
rất đáng sợ, rất dọa người.'
"Có phải Tiền Vân có ý định nhận nuôi em không?" Mộc Cửu lại thay
đổi chủ đề khác.