vậy."
Mộc Cửu uống một hớp nước, sau đó dùng một tay chống mặt mình,
vẻ mặt như xem kịch vui: "Em từng nhìn thấy La Điền đối xử với bọn họ
như thế nào không?"
La Giai lắc đầu: "Không, sau đó em không gặp lại bọn họ nữa."
Mộc Cửu nhìn cô chằm chằm, mới chậm rãi mở miệng: "Em biết sau
khi tôi dạo một vòng quanh nhà em, có nhiều chỗ khiến tôi giật mình
không?"
"Á?" La Giai dùng vẻ mặt vô tội nhìn cô.
"La Điền bị bệnh, em có biết không?'
La Giai mở to mồm: "Bệnh gì ạ?"
"Bệnh tâm thần."
"Không, không biết.'
"Hắn vẫn luôn uống thuốc nhưng không phải thuốc trị bệnh tâm thần
mà là thuốc cảm, nhưng tôi làm tìm thấy số thuốc trị tâm thầm ở trong
phòng của em." Mộc Cửu biết số thuốc đó, cô nhận ra màu sắc hơi bất
thường nên đã đem thuốc về cho Lam Tiểu Nhã kiểm tra.
"Không, không thể nào."
Mộc Cửu hỏi lại: "Vì sao không thể?"
La Giai cắn môi, không nói lời nào.
Mộc Cửu nhìn cô bé, nói một câu khiến cho các đồng đội SCIT ở
phòng bên cạnh đều khiếp sợ: "Tôi vẫn cho là hắn khống chế em, nhưng tôi