không ngờ là em khống chế hắn."
Nét mặt La Giai dần dần thay đổi: "Có ý gì ạ?"
Nghe hết thảy xong, Triệu Cường cũng hỏi một câu tương tự: "Có ý
gì?"
Trần Mặc trả lời: "Ý ở mặt chữ."
Mộc Cửu uống nước, bỏ ly nước xuống rồi mở miệng nói: "La Điền
mắc chứng suy nhược trí nhớ nhẹ, hơn nữa cộng thêm bệnh tâm thần phân
liệt, mấy năm trước hắn hành hạ em, nhưng sau đó em đã trở thành chủ
nhân của căn nhà đó, em đều sử dụng những đồ tốt trong nhà, căn phòng
của em còn tốt hơn phòng của La Điền rất nhiều, trong phòng của hắn
không có điều hòa, thậm chí vết thương mới trên tay em không phải do hắn
gây ra mà do em tự tạo nên."
La Giai thốt lên: "Sao em lại muốn tự giết mình chứ?"
"Bởi vì em muốn tạo dấu hiệu giả tạo rằng em vẫn luôn bị ngược đãi."
"Chị rốt cuộc muốn nói cái gì?" Sắc mặt La Giai trở nên âm u.
Mộc Cửu chậm rãi nói: "Bắt cóc là ý tưởng của em?'
La Giai bỗng nhiên nở nụ cười, như một đứa bé bình thường: "Sao có
thể? Em chỉ là một đứa con nít."
"Vậy thì sao? Khi chị còn bé, sống chung với một đám con nít, bọn
chúng giết người rồi tàn sát lẫn nhau, chị từng sống sót trong hoàn cảnh đó
nên em không gạt được chị đâu." Mộc Cửu nhìn La Giai chằm chằm, bởi vì
ánh nhìn chăm chú khiến con bé thu hồi nụ cười, đường như ánh mắt ấy có
thể nhìn thấu tất cả, khiến con bé cảm thấy sợ hãi.