Mộc Cửu nhìn dáng vẻ hơi chần chừ của con bé, thì dùng giọng điệu
bình thản nói: "Bởi vì em hận mẹ em đã bỏ rơi em, nên em tìm những
người phụ nữ có tướng mạo giống mẹ em, sau khi La Điền hành hạ bọn họ
xong, em lại xuất hiện trước mặt họ, vờ như mình vô tội, cho bọn họ hy
vọng, để bọn họ dạy em làm bài, em hy vọng bọn họ có thể sắm vai mẹ
em."
La Giai hồi hộp nuốt từng ngụm nước miếng, cô bé nắm chặt tay, sao
cô lại biết những chuyện này?
Mộc Cửu ngừng một giây: "Đặc biệt là người phụ nữ thứ hai, em nói
sẽ giúp cô ấy bỏ trốn, em mở trói giúp cô ấy, rồi em gạt cô ấy rằng La Điền
đã đi rồi, nhưng người phụ nữ ấy rời khỏi tầng hầm, mở cửa thì nhìn thấy
La Điền đứng chờ ở đó, mà em chỉ đứng ở đó nhìn người phụ nữ đó bị La
Điền hành hạ."
Những lời nói phát ra không có chút thành kiến nào, La Giai nhìn
người phụ nữ trước mặt vẫn không đổi sắc mặt, trong lòng cô bé dâng lên
nỗi sợ hãi, cô mở to hai mắt hỏi: "Sao em phải làm như vậy?"
Từ nét mặt cô bé, Mộc Cửu biết mình đã phỏng đoán đúng, vì thế cô
nói: "Bởi vì em muốn xem bọn họ có thể chạy trốn hay không? Có thể dẫn
em theo hay không, vì em không tha thứ cho bọn họ bỏ em lại giống mẹ em
từng làm."
"Em biết một ngày nào đó cảnh sát sẽ tới, sẽ bắt La Điền. Nên em biến
mình thành người bị hại, nhưng như thế với em vẫn chưa đủ, em cần một
gia đình mới, vì thế em đã chọn Tiền Vân, cô ấy không có con, đối với em
tốt lại thích em, vì thế em đã diễn trò, lừa cô ấy đến nhà, nói La Điền vẫn
luôn hành hạ em, lại để cho La Điền hành hạ cô ấy, rồi em lại xuất hiện
trước mặt cô ấy, nghĩ đủ mọi cách cứu cô ấy ra ngoài, chờ khi La Điền xuất
hiện, em vờ như vì cứu cô ấy em đã liều mạng bất chấp tất cả, sau đó chờ
Tiền Vân giết La Điền, một đứa không có mẹ, bị cha ngược đãi trong thời