gian dài, một đứa con trong lúc nguy cấp đã cứu mạng mình, cô ấy sẽ
không nhận nuôi em sao?"
La Giai cắn chặt môi, tay khẽ run lên: "Không đúng, những chuyện
này chỉ là suy đoán của chị."
Ngữ điệu của Mộc Cửu vẫn vững vàng: "Đây là sự thật."
"Nhiều nhất em chỉ bị bố em buộc đến nói chuyện với bọn họ mà thôi,
em không có tổn thương họ, đều do bố em làm." La Giai nói xong, đột
nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng, cô bé nở nụ cười: "Suy cho cùng, chị căn
bản không có chứng cứ đúng không?"
Mộc Cửu im lặng không trả lời.
Sự im lặng của Mộc Cửu khiến La Giai tin tưởng: "Đúng vậy, chị
không có bằng chứng, vậy chị có thể làm gì tôi đây?"
La Giai nở nụ cười, lúc này nét mặt con bé không còn sợ hãi hay khiếp
đảm, nó đã lột sạch lớp ngụy trang của mình: "Hơn nữa, chị cho tôi cảm
giác rất kì quái, mặt chị lúc nào cũng không biểu cảm sao?"
Mộc Cửu giương mắt nhìn cô bé: "Không có."
La Giai như phát hiện chuyện gì đó rất mới lạ, cô bé đứng lên, chống
hai tay lên bàn rồi ghé sát gần Mộc Cửu: "Vậy chị không biết cười sao?'
Mộc Cửu: "Không."
"Thật sự?" La Giai cười haha, sau đó ghé sát hơn một tí: "Có muốn tôi
dạy chị một cách không?"
Mộc Cửu hỏi: "Cách gì?"