Mộc Cửu cầm lấy ly nước và văn kiện đi ra khỏi phòng thẩm vấn, ở
cửa ra vào nhìn thấy Tần Uyên và những đồng đội khác.
Triệu Cường lộ nét mặt như vừa gặp quỷ: "Cái này...Cái này...Rõ ràng
chỉ là một đứa trẻ thôi, sau này trưởng thành còn đáng sợ đến mức độ nào."
"Tôi còn tưởng con bé là người bị hại." Hồng Mai rất bất ngờ, rõ ràng
là một người bị hại, còn nhỏ như thế tại sao lại biến thành một người tàn
khốc như vậy, tâm lý bị bóp méo một cách đáng sợ.
Trần Mặc lạnh lùng nói: "Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận."
Tần Uyên nhìn thấy dáng vẻ ỉu xìu của Mộc Cửu, tưởng rằng cô cảm
thấy không để đưa đứa bé này ra ngoài công lý khiến cô thấy khổ sở, nên
đã tiến lên ôm lấy vai cô, an ủi nói: "Em đã cố gắng hết sức rồi.'
Mộc Cửu biết Tần Uyên hiểu lầm, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt
đen thẫm: "Em chỉ hơi đói bụng thôi."
Tần Uyên nghe xong không khỏi cười khẽ.
Mà Triệu Cường nghe cô nói xong cũng thấy bó tay: "Cửu muội à, sao
em lại thấy đói bụng, em đã ăn bánh ngọt rồi mà? Tuy rằng em bây giờ khá
gầy nhưng nếu ăn nhiều sẽ béo đấy."
Mộc Cửu phản bác: "Em có vận động chứ bộ, hơn nữa mấy ngày nay
toàn ở trong cục, chưa có về nhà, cũng chưa được vận động."
Triệu Cường hoài nghi nhìn cô: "Trong cục cũng có chỗ thuận tiện để
em vận động mà, hơn nữa em về nhà thì vận động kiểu gì?"
Mộc Cửu chẳng lẽ chỉ ăn với ngủ sao?
Mộc Cửu nhìn mặt anh ta nói: "Vận động trên giường."