"Chị dùng dao rọc hai bên khóe miệng của mình, sau đó dùng dây kẽm
kéo nó lên, rồi buộc dây kẽm trên lỗ tai, như vậy chị cười được rồi." La
Giai dùng tay minh họa trên mặt mình, sau đó hỏi Mộc Cửu: "Chị có muốn
thử một chút không?'
Mộc Cửu nghe xong vẫn bình tĩnh tay cô gõ nhẹ trên bàn, rồi tiếp tục
hỏi: "Vì vậy, em cũng đối xử với chị như đối xử với các cô ấy sao?"
Nụ cười trên mặt La Giai cứng lại.
Mộc Cửu lạnh lùng nhìn con bé: "Hai người phụ nữ đó quả thật bị La
Điền đánh chết, nhưng sau khi bọn họ chết người rạch miệng bọn họ rồi tạo
'nụ cười' cho bọn họ chính là em. Chúng tôi đã phát hiện DNA của em trên
miệng của họ."
"Chị!" Nụ cười La Giai tắt ngấm, nghiêm mặt nói: "Như vậy thì sao?
Đều là bố bắt tôi làm, tôi chỉ là một đứa trẻ thôi.'
Mộc Cửu gật đầu: "Đúng, em chỉ là một đứa trẻ, là đứa trẻ bị cha mình
ngược đãi vài năm, cho nên em để viện đủ lý do để chạy trốn sự chế tài của
pháp luật, tôi sẽ cho cô Tiền muốn nhận nuôi em biết, em rốt cuộc là đứa
trẻ như thế nào?"
"Chị? Sao chị lại muốn hủy hoai tôi! Đó là nhà tôi vất vả mới có
được!" La Giai bị những lời của Mộc Cửu chọc giận, cô định cầm ly nước
trên bàn nhưng chưa cầm được đã bị Mộc Cửu giành lại.
Mộc Cửu từ từ siết tay lại, cô chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn
xuống La Giai đã phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, giọng nói lạnh như băng:
"Thật vất vả mới có nhà? Em đã phá hủy hoại ba người phụ nữ, trong đó
hai người bị lừa rồi bị giết tại nhà, nhà sao, em căn bản không xứng để có
được nó."