La Giai hơi sửng sốt: "Dạ, cô giáo đã nói với em rồi."
Mộc Cửu hỏi cô: "Vậy em có còn nhớ mẹ mình không?"
La Giai gật đầu: "Nhớ ạ, mẹ lúc nào cũng cười với em, hơn nữa còn
cười rất dịu dàng."
"Có giống như vậy không?" Mộc Cửu lấy ra một tấm ảnh đặt ở trước
mặt con bé.
"Mẹ." La Giai vuốt ve người phụ nữ trong ảnh, lẩm bẩm gọi.
Mộc Cửu rút lại tấm ảnh, dùng giọng nói lạnh như băng hỏi: "Mẹ em
vì không chịu nổi bị La Điền hành hạ nên đã bỏ rơi em khi em mới bốn
tuổi, cho nên em rất hận cô ấy."
La Giai ngẩng mạnh đầu lên nhìn Mộc Cửu, cắn môi nói: "Không, em
rất nhớ bà."
Ánh mắt Mộc Cửu đen thẫm, nhìn cô bé hồi lâu: "Em nói em hoàn
toàn không biết chuyện La Điền bắt cóc phụ nữ, nhưng theo chúng tôi điều
tra từ camera giám sát, có một người phụ nữ trước khi bị bắt cóc, em đã
ngăn cô ấy lại và nói chuyện với cô ấy một hồi, sau đó cô ấy bị La Điền bắt
cóc, trên xe đó có em, sao em nói là em không biết?'
Nét mặt La Giai khẽ thay đổi, không che giấu được, con bé lộ vẻ đáng
thương nói: "Chuyện ấy...Đúng, là bố bức em, nếu em không làm vậy bố sẽ
đánh chết em."
Mộc Cửu không tỏ ra bất ngờ khi nghe con bé giải thích như vậy, nhẹ
gõ lên bàn: "Là hắn bức em, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy."
La Giai nghe xong, nhất thời lộ ra nét mặt muốn khóc: "Chính là vậy,
em cũng không muốn đâu, em không biết bố em sẽ đối xử với bọn họ như