"Bắt đầu."
Hai tay nắm chặt búa hơi nghiêng về phía sau, sau đó dùng toàn sức để
đập vào đầu người kia.
"Phịch."
Đó là tiếng gì vậy?
Tiếng sọ bị vỡ nát hay tiếng gông xiềng bị cắt đứt? Máu văng tung tóe,
trên mặt đất, trên vách tường, trên mặt người, trên quần áo và trên bóng
đèn.
Nhưng bây giờ có ai để ý đến người trong hầm?
"A, Hahaha, hahaha..." Khóe môi cong lên càng lúc càng cao, tiếng
cười trong miệng bật ra, hai tiếng rồi ba tiếng, như người rất lâu rồi không
cười, nên quên mất cười như thế nào, tiếng cười khô cứng, khó nghe,
nhưng cũng như mới vừa nói đấy, bây giờ ai để ý nữa chứ?
Khóe miệng khô ráp, chua chát từ từ mở ra, như bị đè nén rất lâu, giờ
mới bắt đầu bộc phát: "Hahha....Hahaha....Hahaha..." Tiếng cười quanh
quẩn trong tầng hầm, quanh quẩn rất lâu, sau đó mới biến mất....
Tí tách, tí tách...
Đó là gì vậy?
Là nước mắt rơi xuống mặt đất, bóng đèn lắc lư cũng yên tĩnh lại, ánh
lên bóng dáng của ba người trên tường....
**
Vài ngày sau.