"Chị, nhị hôn vui vẻ nhé!"
Hôm nay là đám cưới của Lam Hiểu Nhã, Triệu Cường vừa đến đã lộ
nụ cười trêu ghẹo: "Haha..." Sau đó giống như ảo thuật, từ phía sau rút ra
cây dao.
"Em choáng thật! Chị, chị kết hôn mà còn đem theo dao giải phẫu
sao?" Triệu Cường trợn tròn mắt, nhanh chóng trốn phía sau vợ lưng vợ
Lục Dịch của mình, một người cao lớn núp phía sau lưng vợ, chỉ thò đầu
ra, vẻ mặt căng thẳng nhìn ánh sáng cây dao đang lóe lên, yếu ớt giải thích:
"Đừng, đừng giận mà chị, hôn lễ lần thứ hai, người ta gọi tắt là nhị hôn đó
chị."
Lam Hiểu Nhã nghiêng đầu qua, liếc nhìn anh ta một cái: "Em mới hai
cẳng đấy."
Ở một bên, Bạch Nghị trở thành chú rể lần nữa, không ngại nụ cười
trêu ghẹo của Triệu Cường, vươn tay, sắc mặt vui vẻ: "Cảm ơn, mau lấy
tiền lì xì ra."
Triệu Cường hất cằm lên: "Chẳng phải lần trước đã đưa rồi sao?'
Lam Hiểu Nhã nói: "Chẳng phải em nói là nhị hôn sao? Nhị hôn thì
phải thu lì xì lần nữa rồi."
Dù sao cũng nhiễm không khí vui mừng, hơn nữa còn gặp mặt nhau
trong cục, bọn họ đương nhiên có chuẩn bị, Lục Dĩnh móc bao lì xì từ trong
túi ra, cười ngọt ngào nói: "Hai người tân hôn vui vẻ."
"Cảm ơn." Bạch Nghị gật đầu cảm ơn, không nhận, nhưng Lam Hiểu
Nhã lại thu lì xì, vừa nhìn đã biết người nắm tài chính trong nhà là Lam
Hiểu Nhã rồi.