"Không phải là máu thật, mà là huyết tương giả (chất nước hòa vào
trong máu)." Mộc Cửu thè lưỡi, hình như mùi vị không được ngon lắm, sau
đó cô chạm vào cái tay kia: "Cũng không phải tay thật."
"Này, tôi nói hai người, muốn đùa cũng hơi quá rồi đấy, tôi cứ tưởng
là có án mạng thật không à."
"Đúng vậy, làm tôi cứ nghĩ tham gia hôn lễ sao lại có xác chết."
"Đúng rồi, làm tim tôi suýt nữa cũng bắn ra ngoài."
Mọi người đều bàn tán sôi nổi, cảm thấy hơi bất mãn, thiết kế không
khí cũng có thể, nhưng khiến mọi người tưởng rằng có án mạng thì hơi quá
rồi, cũng may là có cảnh sát ở đây, nếu không lại phải báo cảnh sát rồi, đến
lúc đó cảnh sát phát hiện là báo án giả, thì lại phí công cảnh sát.
Nhưng Mộc Cửu nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lam Tiểu Nhã, cô
cảm thấy chuyện này có điểm gì đó kì lạ: "Chị Tiểu Nhã, chị không biết
sao?"
Lam Hiểu Nhã phục hồi tinh thần, vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộc Cửu:
"Không biết, chị cũng sợ hết hồn. Bạch Nghị là anh chuẩn bị?"
Bạch Nghị vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vẫn đang đắm chìm trong khiếp
sợ, nghe giọng Lam Tiểu Nhã thì quay đầu nhìn cô, lắc đầu: "Không, sao
anh lại đùa kiểu này?"
Xác định không do chồng mình chuẩn bị, Lam Tiểu Nhã quay đầu giải
thích với các bạn: "Các bạn, chuyện này không phải do chúng tôi sắp xếp,
sao chúng tôi có thể đùa ác như thế."
Những người khác cũng bị rối: "Á, không phải bọn họ thì do ai làm?"
Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tự động nghĩ rằng do Lam Tiểu Nhã với