cô đã hiểu chuyện gì xảy ra với cái bánh rồi: "Cái bánh này vẫn còn nguyên
vẹn đấy, bàn tay giả không phải được nhét vào khi bánh làm xong, mà đã
được nhét vào ngay từ đầu, rồi trét bơ lên, những huyết tương giả này cũng
thế, được nhét vào trong túi này, khi bánh kem được cắt, thì dung dịch
trong túi sẽ tràn ra."
Đây rõ ràng không phải cố ý thiết kế cho hôn lễ, bàn tay giả với huyết
tương giả và bánh kem đã bị hủy nên không thể ăn được!
Triệu Cường nghe xong la lên oai oái: "Vậy đây là trò đùa sao?"
Mọi người trong SCIT cũng mở to mồm rồi liếc mắt nhìn nhau.
Tần Uyên nói bằng giọng trầm thấp: "Gọi nhân viên đặt bánh ấy đến
đây, chúng ta sẽ điều tra được ngay."
**
"Anh Tưởng Kim Ký, mời anh nắm tay cô dâu của mình, từ giờ phút
này, bất kể là nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, anh đều
quan tâm cô ấy, che chở và bảo vệ cho cô ấy, thông cảm cho cô ấy, tôn
trọng cô ấy, chăm sóc và nhường nhịn cô ấy, làm bạn với cô ấy một đời một
kiếp, đến mãi mãi anh có bằng lòng không?'
Tưởng Kim Ký nhìn cô dâu của mình, nở nụ cười rồi nói lớn: "Tôi
đồng ý."
"Được, cô dâu Dư Minh Na, xin hãy nhìn vào ánh mắt của chú rể, từ
giờ phút này, bất kể là nghèo khó hay giàu sang, khỏe mạnh hay ốm đau, cô
đều quan tâm anh ấy, che chở và bảo vệ cho anh ất, thông cảm cho anh ấy,
tôn trọng anh ấy, chăm sóc và nhường nhịn anh ấy, làm bạn với anh ấy một
đời một kiếp, đến mãi mãi, cô có bằng lòng không?"