"Dạ." Để lại xác chết bị một đám côn trùng vây đen, cô ngoan ngoãn
chạy đến bên cạnh anh.
Tần Uyên bới lớp hoa trang trí ra, bên trong lộ ra cái lỗ nhỏ: "Ở chỗ
này có cơ quan, mũi tên có lẽ được bắt ra từ đây, mục tiêu là người ở trên
bục, bên cạnh còn lắp đặt một thiết bị hẹn giờ, từ góc độ hẹn giờ của mũi
tên, có thể chứng minh hung thủ là người biết rõ thời gian và quy trình tiến
hành hôn lễ."
"Còn có chỗ đứng của bọn họ." Mộc Cửu bổ sung.
Tần Uyên đồng ý gật đầu, sau đó bước lên bục, nhìn xuống sàn nhà:
"Trên mặt đất có hai dấu gạch chéo, xem ra là ký hiệu chỗ đứng của cô dâu,
chú rể."
"Nhưng." Mộc Cửu đi đến dấu gạch chéo bên cạnh: "Hung thủ không
có cách nào khống chế được người bị bắn là cô dâu hay chú rể."
Tần Uyên nhìn vũng máu cô dâu để lại trên mặt đất: "Do đó, nếu như
ban nãy hai người đó thay đổi vị trí một chút thì người chết đã là chú rể
rồi."
Lúc này, điện thoại của Tần Uyên vang lên, anh nhìn tên người trên
điện báo, nhận rồi sau đó đi tới bên cạnh nhóm người Lam Tiểu Nhã:
"Thạch đầu, tôi mở loa ngoài rồi."
Đầu bên kia, Thạch Nguyên Phỉ nói với giọng hưng phấn: "Đội
trưởng, tôi đã điều tra được thân phận của người chết bị đám côn trùng vây
cắn rồi, các người sẽ không tưởng tượng được đó là ai đâu."
Tần Uyên lập tức nói: "Có quan hệ với cô dâu, chú rể sao?"
Đầu bên kia im lặng hai giây: "Tôi sợ rồi...Đội trưởng, sao anh lại
nhanh trí như vậy?'