Triệu Cường nghe xong lớn tiếng nói: "Cậu nói thế chẳng lẽ có quan
hệ với cô dâu? Là bạn trai cũ sao?"
"Không phải, tiếp tục, tiếp tục đi."
Lam Tiểu Nhã kẹp một con côn trùng đen lên, hưng phấn nói: "Tôi
biết rồi, hay là bạn trai cũ của chú rể?"
Thạch Nguyên Phỉ im lặng: "Nào có tình tiết máu chó như thế..."
Mộc Cửu trừng to hai mắt: "Phụ rể sao?'
"Bingo, Mộc Cửu muội, em đoán đúng rồi đó."
"Lại là phù rể..." Hôn lễ đang yên đang lành, cô dâu chết, phụ rể cũng
chết, hôn lễ biến thành tang lễ, tang lễ của mấy nhà.
Thạch Nguyên Phỉ tiếp tục nói: "Người chết tên là Tạ Thanh là bạn tốt
của chú rể, là phù rể trong hôn lễ này, tôi tra được trên web đấy."
Hung thủ giết hắn một cách tàn nhẫn, nhưng vẫn để hắn tham gia hôn
lễ này, nhưng lại dùng cách thức như vậy.
"Sau đó tôi lại tiếp tục điều tra thông tin của Tạ Thanh ở trên mạng,
phát hiện hắn bị mất tích từ ba ngày trước, không ai liên lạc được với hắn,
bố mẹ hắn đã báo cảnh sát từ hai ngày trước nhưng vẫn chưa tìm được."
Triệu Cường nghe hai chữ 'ba ngày' thì nhịn cơn buồn nôn xuống, cúi
đầu liếc nhìn xác chết: "Mới ba ngày? Vậy mà tôi còn tưởng cái xác này đã
chết lâu rồi?"
Lam Tiểu Nhã bày tỏ nhận thức: "Đúng là ba ngày, nhưng nhiều côn
trùng khiến cho tốc độ thối rửa tăng lên."