"Dì ơi, dì ơi." Tiếng gọi của cô bé vẫn tiếp tục, từ sau tiến lại gần,
người phụ nữ hơi do dự, giảm tốc độ lại, một lát sau, góc áo đã bị nắm lấy,
cô cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay nho nhỏ, nhìn theo cái tay kia, là một cô
bé khoảng bảy tám tuổi người gầy ốm nhưng lại rất sạch sẽ, mặc chiếc váy
màu xanh da trời, tóc cột hai bím, trông rất đáng yêu.
Người phụ nữ nhìn thấy con nít giọng nói bất giác mềm nhũn, xoay
người về phía cô bé, giọng nói cũng dịu dàng: "Cô bé, có chuyện gì thế?"
Cô bé ngẩng cao đầu, rướn môi cười, thanh âm mềm mại: "Dì ơi, dì có
thể chơi với cháu một lát không?"
Lời đề nghị của cô bé khiến người phụ nữ hơi kinh ngạc, cô nhìn xung
quanh, bên cạnh cô bé không có ai cả, cô nghĩ cô bé bị lạc bố mẹ, nên hơi
quan tâm hỏi: "Bạn nhỏ, có một mình cháu sao? Bố mẹ cháu đâu?"
Cô bé dẩu môi, đáng thương nói: "Bố cháu đi mua đồ bên kia, cháu
chơi một mình buồn quá."
Nhìn nét mặt cô bé, lòng người phụ nữ hơi mềm nhũn, cô cũng là mẹ
của đứa bé năm tuổi, cô thầm nghĩ cũng không tốn bao nhiêu thời gian, vì
vậy không từ chối: "Ừ, được, vậy cháu muốn chơi trò gì?"
Cô bé cắn môi, suy nghĩ một lát rồi mở miệng nói: "Vậy chơi kéo,
búa, bao đi."
Người phụ nữ gật đầu, thầm nghĩ trò này cũng đơn giản: "Ừ, được."
"Nhưng dì ơi, người thua sẽ bị phạt đấy nhé."
Người phụ nữ để túi xách trên tay xuống đất, tay chống lên đầu gối hỏi
bé: "Vậy cháu nói xem, sẽ phạt cái gì?"
"Bị người thắng dùng tay bún vào cái ót."