"Chuyện gì?"
Mộc Cửu nói bằng giọng điệu bình thản: "Không thể loại trừ khả năng
bánh ngọt để bàn tay giả là chuẩn bị cho hôn lễ của Tiểu Nhã."
Khóe miệng Triệu Cường co quắp: "Có lẽ, không thể nào đâu, chỉ có
thù hận dữ lắm mới giở trù đùa dai như thế trong hôn lễ." Khi biết hai bánh
kem được đặt tại một chỗ, bọn họ đã loại bỏ khả năng này, trên thực tế, bọn
họ không muốn nghĩ khả năng đó tồn tại.
Mộc Cửu nhìn anh, bình tĩnh nói: "Có tồn tại đương nhiên có lý."
Đường Dật cũng nhận thấy khả năng Mộc Cửu nói căn bản không có,
anh mở miệng: "Nhưng, cô dâu trong hôn lễ của người bị hại đã bị giết tại
chỗ, phù rể mấy ngày trước bị giết rồi được bỏ vào trong đống côn trùng,
xuất hiện ở hiện trường hôn lễ, bánh ngọt bị động tay động chân. Hung thủ
muốn phá hủy hôn lễ hoàn toàn, cho nên mới tạo ra nỗi sợ hãi như thế."
Mộc Cửu nghe xong phản bác: "Vấn đề là bánh kem này vẫn chưa tạo
được nỗi sợ hãi nào, cô dâu bị mũi tên bắn thủng cổ họng, vẫn chưa đến
đoạn cắt bánh kem, các người đều nhìn thấy chiếc bánh ấy vẫn hoàn hảo
không hư tổn chỗ nào đúng không?"
Trần Mặc thấp giọng nói: "Là tôi cắt ra đấy, tôi muốn xem bên trong
có gì không?"
Mộc Cửu nói tiếp tình huống giả thiết khác: "Nếu như bọn họ cắt bánh
trước và thấy được thứ ở bên trong, sẽ bị hoảng sợ, vị trí giữa cô dâu chú rể
sẽ bị đảo lộn, bọn họ nhất định rời khỏi chỗ đó, mũi tên đã cài sẵn sẽ không
bắn trúng người nào cả, như vậy hung thủ đâu đạt được mục đích giết
người."
Tần Uyên nghe xong bày tỏ tán thành: "Chính xác, bất kì giả thiết nào,
nhưng đặt cái bánh trong vụ mưu sát này cũng hơi vô lý, bởi vì không thể